chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ba người bọn họ ra khỏi quán, hai người đề nghị đưa Nguyên về nhưng cậu không chịu, nói mình không sao đâu, vẫn ổn mà nhưng thật chất cậu còn chẳng màn đi taxi về mà đi bộ về nhà, không những thế trên đường về thất thần đến suýt đam vào cây cột bên đường, phải được người đi đường nhắc nhở nhiều lần.

Về đến nhà thì Vương Húc đã đi công tác chỉ còn Diệu Lam và Nguyên cùng ăn cơm với nhau. Diệu Lam suốt bữa ăn chẳng nói câu nào cả Nguyên cũng vậy. Bà biết chuyện Khải làm lễ đính hôn với tiểu thư nhà họ Hứa, Vương Húc đã nói cho bà nghe chuyện này, ông bảo là Tuấn Khải đồng ý mà chẳng cần điều kiện gì cả, thật ra bà cũng chẳng hiểu lý do vì sao. Vì tưởng chừng Nguyên chưa biết chuyện, bả lại không muốn con trai mình phải đau khổ nên mới không nói gì.

Nguyên ăn xong thì lên phòng, lúc mở điện thoại cậu thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Khải, có còn mười mấy cái tin nhắn với nội dung "bảo bối, sao em không nghe điện thoại" "bảo bối, anh nhớ em" "bảo bối đừng vì mấy cái tin vịt mà tức giận" "bảo bối, chuyện không như em nghĩ đâu, nghe điện thoại đi " "bảo bối, em nghe điện thoại thì anh mới có thể giải thích"... "bảo bối anh chỉ yêu mình em thôi" đọc đến cái tin nhắn cuối cùng cậu không thể kìm nước mắt được nữa. Cậu tin anh chứ, chỉ là điện thoại cậu hết pin thôi mà. Chợt điện thoại reo lên, thấy tên người kia, cậu không kìm được nở một nụ cười nhẹ ấn nút nghe

" Bảo bối, rốt cuộc em cũng chịu nghe máy rồi, chuyện không phải như em nghĩ đâu. thật ra Hứa Kỳ Lam là bạn của anh, cô ấy vì không muốn nghe theo sự sắp xếp của gia đình mà lấy người mình không thích nên mới nhờ người bạn thân là anh.  Bảo bối em tuyệt đối phải tin anh, với lại Kỳ Lam không thích đàn ông nên anh mới giúp, dù gì cũng là bạn bè thân thiết. Bảo bối anh chỉ yêu mình em thôi, nói gì đi bảo bối." Từ bảo bối liên tục phát ra từ trong miện Khải cũng đủ chứng mình hắn yêu cậu đến mức nào. "hồi nãy do hết pin điện thoại nên em không nghe máy được, em đâu nói không tin anh"

Nghe đến đây Khải thở dài như mọi gánh nặng đã được trút bỏ" ngày mốt là anh về, anh sẽ giải thích rõ ràng với mọi người, tin tưởng anh" Nguyên thấy người này càng lúc càng nói nhiều giống con gái vậy, có khi nào đáng lẽ cậu nên làm công chứ không phải thụ không? Đợi hắn về rồi suy nghĩ kỹ lại chuyện này mới được. "được rồi, đừng sợ em không tin anh nữa. Bây giờ em phải đi ngủ đây, sáng mai em phải dậy sớm đi làm rồi, em không muốn ngày đầu tiên mà bị người khác đuổi đâu." Thế là cả hai cùng cúp máy. Khải vẫn chưa rời mắt khỏi chiếc điện thoại, nhìn nó cười gần 10 phút rồi mới chịu bỏ xuống.

_____________

Nguyên đã xin làm ở một tiệm cà phê nhỏ, nói nhỏ chứ tiệm cà phê được trang trí khá là bắt mắt. Màu chủ đạo đều là màu tối, nhạc mở lên đều là những bài nhẹ nhàng. Nói chung là theo phong cách yên tĩnh. Mọi người thường đến đây để xã stress, đặc biệt là các loại thức uống rất ngon. Chủ tiệm từng là bartender, sau này tự mình mở tiệm cà phê rồi tự mình pha chế, thiết kế các loại thức uống. Dù chỉ là tiệm nhỏ nhưng có rất đông khách.

Giờ mở cửa là tám giờ, không quá sớm cũng không quá muộn. Ngày đầu tiên đi làm cậu tưởng là sẽ cực nhọc lắm nhưng hoàn toàn ngược lại, dù có đông khách đến đâu thì cậu chẳng thấy mệt gì cả vì chủ tiệm rất hòa nhã nói cậu cứ từ từ không cần phải quá căng thẳng. Ngày đầu tiên đi làm mà cậu đã quen được hết nhân viên trong quán rồi.

Hôm nay là ngày thứ hai Nguyên đi làm cũng là ngày mà Khải về nước nên cậu phấn chấn hẳn lên, các anh chị trong tiệm cà phê thì thấy cậu hôm nay có vẻ hớn hở nên cũng lấy làm lạ, hỏi cậu chuyện gì thì chỉ thấy cậu cười không trả lời.

Nguyên không rõ chính xác thời gian Khải về nước nên chỉ biết chờ đợi. Tới tối, quán chuẩn đã đóng cửa, Nguyên đảm nhận vị trí dọn dẹp bên ngoài, cậu tỉ mỉ lau chùi cẩn thận không để hạt bụi nào hết "Leng keng" cửa quán đột nhiên mở ra "xin lỗi quý khách, quán của chúng tôi đã đóng cửa" chưa kịp nhìn thấy vị khách kia là ai thì cậu đã bị siết chặt trong vòng tay kia. Vòng tay ấm áp, mùi hương nam tính quen thuộc. Chưa kịp nhìn người kia thì nước mắt đã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

Cảm nhận áo mình ướt một mảng, người kia cau mày, nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên "sao gặp anh liền khóc thế này." Cậu nghẹn lời không nói được chữ nào, cậu ngạc nhiên vì hắn đến đây, qua bao nhiêu năm tháng chờ đợi cuối cùng cũng được gặp lại người mà câu yêu thương.

-Thấy chưa, em đã nói là Nguyên Nguyên bé bỏng là thụ mà, mọi người cứ khẳng định bé thẳng cơ đấy. Giờ chồng người ta đến rước người ta đấy thấy chưa.

- Đẹp đôi quá, đúng là cặp đôi trời sinh. Coi anh công che chở cho bé thụ kìa, em đi chết đây.

Nguyên nghe thấy tiếng xì xào trong bếp liền quay lại, thấy mọi người đang đứng nhìn mình bằng những con mắt mãnh liệt. Nguyên giật mình "sao mọi người còn chưa về nữa." Thì ra mọi người thắc mắc hôm nay Nguyên có chuyện gì vui nên nói dối là mình về nhưng thật ra là đi cửa sau của quán vào mà rình trộm thì gặp được cảnh này, đúng là cái tiệm cà phê tò mò vô đối. Một chị gái hủ nữ đi ra, mặt vẫn chưa thu lại nụ cười vì sung sướng nói "thật ra bọn chị để quên đồ nên quay lại lấy" mọi người đứng đằng sau rủa thầm "bà già này, nói vậy ai tin."

-Nguyên em làm anh hết hy vọng vào tình yêu rồi, tim anh đau quá. Đằng sau có một giọng nói thê lương vang lên, mọi người quay lại nhìn thì thấy Hoa Lăng Vân (chủ tiệm) đang dùng vẻ mặt u sầu nhìn Nguyên.

Hoa Lăng Vân tiến lên bắt tay với Tuấn Khải "rất hân hạnh được biết chủ nhân tập đoàn Vương thị, tôi là Hoa Lăng Vân, chủ tiệm cà phê nhỏ này cũng là người đã thầm thương nhớ trộm cậu bé đáng yêu này hai ngày nay." Mọi người ngạc nhiên quay lại nhìn Hoa Lăng Vân " boss, chẳng lẽ anh yêu người ta từ cái nhìn đầu tiên sao." " BOSS?" mọi người ngạc nhiên quay qua nhìn cậu bé vừa mới gọi Hoa Lăng Vân là boss kia. " Mọi người đừng hiểu lầm tôi thường dẫn Kỳ Kỳ đi đánh trận giả nên cậu ấy quen miệng gọi tôi là boss thôi." Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm thì bị Kỳ Kỳ làm cho giật mình một lần nữa:

-Không cho anh thương người khác, không chịu đâu, boss là của em. Cậu bé tên Kỳ Kỳ cứ bám lấy tay của Hoa Lăng Vân không buông.

-Mà hồi nãy Hoa Lăng Vân anh mới nói là đây là chủ tịch tập đoàn Vương thị đó sao? Mọi người nghe xong liền quay lại trọng tâm chính, đây là vấn đề khiến mọi người môm ngoác thành chữ O. Hoa Lăng Vân bèn giải thích "vì Vương thiếu gia đây đeo kính râm che mặt nên mọi người không nhận ra thôi." Một cô bé đưa mắt nhìn lại "đúng rồi, anh là Vương Tuấn Khải phải không, nhìn anh đúng là còn đẹp trai hơn trên ti vi nữa" mọi người xúm lại gần hắn. "thật ra tôi vẫn đang học làm quen với công việc thôi." Một chàng trai cao lớn nói "không phải cậu đính hôn với lại tiểu thư gì gì đó sao, sao lại quen với Nguyên được chẳng lẽ bắt cá hai tay?" Nói tới vấn đề này mọi người im phăng phắc nhìn Khải bằng ánh mắt mong chờ giải thích. Nguyên đứng bên thì siết chặt lấy tay Khải.

"Chuyện này tôi sẽ nói trong buổi họp báo sắp tới, mọi người yên tâm, tôi không phải loại người đó đâu, một vài lý dó nói bây giờ thì sẽ rất dài dòng."

Mọi người nghe vậy cũng phần nào thấy yên tâm. Dù chỉ hai ngày ngắn ngủi nhưng mọi người ở đây đối với Nguyên như anh chị em thật sự vậy.

Khải hẹn mọi người bữa nào cùng nhau đi ăn xong kéo Nguyên lên xe ra về.

Khải vừa chạy xe vừa cầm tay Nguyên siết chặt không cho cậu buông ra "từ nãy đến giờ em chưa nói với anh một chữ nào hết đấy." Khải dùng giọng giận dỗi nói. Nguyên cười nhẹ nhàng "đến giờ em vẫn cứ nghĩ đây là mơ, em đã phải đợi ba năm trời để được gặp anh, bây giờ nó còn đẹp hơn giấc mơ nữa." Khải dừng xe lại, áp sát vào người cậu, cuối đầu hôn lấy đôi môi anh đào đấy. Hắn ghe vào tai cậu "anh cũng đã đợi ba năm trời, em không biết anh nhớ em chừng nào đâu, mỗi khi nghe giọng nói của em anh chỉ muốn chạy về nước để ăn sạch em." Đang lãng mạn cậu cuối của Khải làm Nguyên trầm mặt xô hắn ra nghiêm túc nói "thật sự đến bây giờ em vẫn không hiểu vì sao em nằm dưới, em thật sự suy nghĩ kỹ rồi, từ giờ anh nằm dưới, em nằm trên"

Khải méo mặt với câu nói của cậu, nhưng dường như suy tính điều gì đó, hắn lộ vẻ mặt sắc lang ra, không nói gì chạy xe về nhà tiếp. Nhưng hắn suy nghĩ trong đầu "em nằm trên cũng được, nhưng quan trong lại ai ở trong, ai ở ngoài thôi." Hắn không nói ra những lời này, hắn muốn về nhà đè cậu ra đủ tư thế, hắn muốn bù đáp lại những ngày tháng hắn nhớ cậu muốn phát điên lên được.

____________________

Thi cử sắp tới nên mình ra chap chậm, mọi người thông.............. cảm nha. ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro