Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cuối cùng cũng về nhà rồi sao? Hai người vừa mới bước vào nhà thì một giọng nói trầm đáng sợ vang lên. Đến phòng khách, thấy Vương Húc vẻ mặt đầy sát khí đang ngồi chờ hai người về, ngồi kế ông là Diệu Lam bình thản ngồi uống trà.

-Con mới về ạ. Nguyên lên tiếng chào.

-Cả hai đứa ngồi xuống đây. Giọng ông như đang cố gắng kìm nén cơn tức giận mà cố gắng nói chuyện với Khải và Nguyên một cách bình thường nhất có thể.

- Con gọi điện nói với ta muốn hủy hôn là sao, còn chưa đính hôn được ba ngày, con định làm ta mất mặt với cả bàn dân thiên hạ hay sao. Ta tưởng con bắt đầu thích người khác phái trở lại nhưng chuyện này là sao hả.

- Thực chất Hứa Kỳ Lam đâu thích nam giới, cô ấy đính hôn với con vì cha mẹ cô ấy nói nếu cô ấy đính hôn thì sẽ cho ra ở riêng nên Hứa kỳ Lam mới nhờ đến con, bây giờ mọi chuyện xong rồi chẳng phải nên hủy hôn rồi sao?

Vương Húc tức giận đập bàn " con coi hôn nhân là trò chơi sao, muôn gì được nấy. Truyền thông bào chì mà đồn tin này ra ngoài thì cò nước nhục mặt."

Khải bình thản trả lời "việc này ba khỏi lo, dù sao chỉ là đính hôn, Hứa Kỳ Lam đã nói là sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, giới truyền thông có hướng thì cũng chỉ có hướng vào bên đó. Còn nữa, con khẳng định một điều con không yêu nam, cũng chẳng yêu nữ..." Khải chỉ Nguyên mà nói "con chỉ yêu em ấy." Nói xong thì Khải kéo Nguyên đứng dậy, trước khi rời khỏi thì con nói một câu "Con vừa mới mua một căn hộ, từ nay con với Nguyên sẽ ra ở riêng, cuối tuần con về thăm hai người."

Khải vừa bước ra khỏi nha, Vương Húc quay sang làm mặt khó hiểu nhìn Diệu Lam "con đi mà sao bà bình thản thế." Bà bình thản ngồi uống trà, cười nhẹ nhìn ông "chúng nó lơn rồi, có suy nghĩ riêng của mình, thời đại này ai còn đi ép buột con cái nữa, đồng tính cũng chẳng có gì, xã hội phát triển như thế mà, chúng còn tốt hơn những đứa chỉ biết lấy tiền ba mẹ để đàn đúm hư hỏng. Muốn có con cháu thì nhận nuôi vài đứa là được tôi không ý kiến." Nói xong bà đặt ly trà xuống rồi đi lên phòng.

Thật hồi chiều Khải về đến nhà chỉ có mình Diệu Lam, hắn từ lâu đã muốn nói chuyện với bà những vẫn chưa có cơ hội.Hắn nói với Diệu Lam mình yêu Nguyên như thế nào và mong bà ủng hộ, hắn muốn bảo vệ và cùng cậu suốt đời. Không những thế, Khải còn nói rất nhiều điều làm cho Diệu Lam rất cảm động và cảm thấy đứa con trai của mình thật may mắn khi có người yêu nó như thế này, sẽ còn may mắn hơn nếu là nữ. Khải dùng hết những từ ngữ mà hắn trước đây chưa từng nghĩ sẽ có ngày chính miệng mình thốt ra, thậm chí hắn còn quỳ xuống để van xin bà.

Diệu Lam bị chính sự quyết tam của hắn mới làm cho lung lay được. Dù gì mấy hôm trước bạn của bà nói bây giờ đồng tính luyến ái phổ biến rồi con được một số đất nước cộng nhân nữa nên bà không hề có khuynh hướng ký thị giới tính thứ ba này, chỉ là không ngờ chính con trai mình là như vậy.

_______________

Khải chở Nguyên tới một căn biệt thự lớn, so với nhà chính thì không lớn bằng nhưng cũng đủ để lọt vào top một trong những căn biệt thự đủ để người ta biết độ giàu có của hắn ngang bằng với những người giàu nhất thế giới ấy chứ.

Sân nhà rộng lớn, hai bên là thảm cỏ xanh, phía xa thảm cỏ xung quanh còn trồng nhiều loài hoa, hương hoa tỏa ra khiến tâm tình của người nhẹ nhõm, thoải mái. Ngôi nhà cao lớn sáng anh đèn vàng tô điểm cho ngôi nhà thêm vẻ lãng mạn.

Nguyên bước vào nhà, ngôi nhà được trang trí một cách xa họa, tráng lệ. Nhìn thấy bộ ghế sofa làm lông thú, còn  có những bình hoa cổ quý hiếm. Trên trần nhà là chùm đèn pha lê cùng kiểu dáng với cài chùm đèn ở nhà chính. Còn rất nhiều thứ đắt tiền khác khiến Nguyên ngơ ngác. Ớ nhà chính tuy nhà rất to và đẹp nhưng số đồ vật mắc tiền ở đây nhiều hơn so với nhà chính.

- Anh mua nhiều đồ mắc tiền như thế làm gì, dư tiến lằm á. Nguyên nhăn mặt trách móc hắn. "anh chỉ muốn em được vui nên cố ý chọn mấy đồ đẹo để trang trí, không khen anh thì thôi còn trách móc" Khải vẻ mặt cún con sắp rơi nước mắt nhìn cậu.

- Trời ơi, phòng tắm thôi mà, đâu cần phải như vậy. Phòng tắm rộng rãi, ở giữa là một cái bồn tắm, à không, là một cái hồ thì đúng hơn. Không những thế nó còn được đặt ở ngoài trời nữa. Ôi mẹ ơi, Nguyên hai chân mềm nhũn xém tí nữa ngã, may mà có người phía sau đỡ được.

- Em yên tâm, chúng ta nhìn a bên ngoài được nhưng không ai nhìn thấy chúng ta đâu, nếu em không thích có thể đóng nó lại. Do là hai người tắm nên cần không gian rộng để còn...

Khải vừa nói xong Nguyên đã trừng mắt nhìn hắn, thật đúng là tên sắc lang.

- Nhắc đến tắm mới nhớ, cả ngày hôm nay anh chưa tắm rửa gì hết, thôi thì chúng ta vào tắm uyên ương đi. Chưa kịp để cho cậu nói gì thì hắn bồng cậu lên vào phòng tắm, mặc cho tiếng thét không muốn của cậu vang vọng.

________________________________________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro