Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Thiếu đang pha trà thấy mình bị xâm hại liền giật mình, quay lại nhìn người kia. Thấy hai mắt của Thiệu Phong nhìn mình nóng rực, trán đổ mồ hôi thì mới biết là thuốc của mình có tác dụng trong lòng liền vui sướng nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra lo lắng hỏi:

- Anh có sao không?

Thật ra trước đó Trần Thiếu tưởng thuốc không có tác dụng nghĩ rằng mình đã mua hàng dỏm rồi nhưng không ngờ đợi đến lúc này mới có hiệu quả, thật là biết lựa đúng lúc.

Thiệu Phong không trả lời câu hỏi mà cừ sờ mó lung tung, hết bóp mông rồi đến sờ phân thân đằng trước. Hắn còn cắn ti khiến cho Trần Thiếu xém tí nữa rơi nước mắt.

Thiệu Phong bắt đầu cởi quần của Trần Thiếu ra, thấy vật nhỏ đã cương cứng lên liền cười đểu một tiếng bóp chặt lấy huynh đệ của Trần Thiếu. " aaaaaa ~ bỏ ra ~ đau quá ~ hức" gương mặt Trần Thiếu đau đến trắng bệch ra, tiểu thí thí vốn dĩ đã không lớn như người kia, bị hành hạ đến nỗi muốn rút ngắn lại luôn:

- Chẳng phải em cố tình bỏ xuân dược vào chai nước cho tôi sao, nếu em thích thì sao tôi có thể phụ lòng em được chứ.

Câu nói của hắn làm cho Trần Thiếu đơ mặt ra " anh biết rồi sao?" Thiệu Phong nhướng mày " em nghĩ thử xem. Thật ra thì tôi biết em bỏ thứ thuốc đó khi mở nắp chai ra rồi, nhưng tôi vẫn uống đấy. Hôm nay tôi sẽ cho em biết thế nào là đau đớn để em còn dám tiếp tục tái phạm nữa hay không."

Hắn kéo một chân cậu lên cao rồi dùng dây nịch trói cậu lại. ( ảnh trúng xuân dược mà làm cũng từng bước ghê ^^ )  Cho hai ngón tay đâm thẳng vào cúc hoa, do không được bôi thuốc bôi trơn nên tiểu vừa khô mà vừa rát, thậm chí còn chảy máu nữa.

- AAAA... đau quá, hức.

Lần đầu tiên bên dưới bị xâm hại, Trần Thiếu không phải người giỏi chịu đựng nên đau như thế này khiến cho Trần Thiếu muốn ngất đi.

Nhân lúc Thiệu Phong quay qua để kiếm thứ gì bôi vào tiểu huyệt thì Trần Thiếu dùng hết sức lực đẩy hắn ra, phóng nhanh ra ngoài.

Vừa mới mở cửa phòng ngủ ( ẻm muốn trốn ở trong đó ) thì bị người kia ôm eo bế lên giường ngủ, lấy chai dầu ăn cầm theo từ trong bếp đổ vào trong tiểu huyệt.

Sau đó thì hắn làm những chuyện khiến thân thể cậu vừa đau đớn mà vừa có cảm giác mê hoặc.

Do quá mệt nên cậu ngủ một lúc tới sáng hôm sau.

( mình gọi Trần Thiếu là cậu nha ) Lúc Trần Thiếu tỉnh dậy thì Thiệu Phong đã bỏ đi từ lúc nào rồi. Lết cái thân thể đau nhức vào phòng tắm, nhìn vào gương khiến cậu giật mình, toàn thân là những vết đỏ, vết bầm chi chít chứng tỏ kết quả của một đêm nồng nhiệt tối hôm qua.

- Tên khốn đó, lúc mình tỏ tình thì không đồng ý, giờ thì biến mình thành cái dạng gì đây chứ ( không phải tại em à ) .

Tắm rửa sạch sẽ xong thì cậu mặc một cái áo cổ lọ vào để che những vết tích sót lại. Cũng may là trời bắt đầu lạnh dần nên mặc như thế này cũng không sao.

Cậu chợt phát hiện dưới cái đồng hồ báo thức có một tờ giấy. Thì ra đó là thư của hắn ta để lại, trong đó ghi " tốt nhất từ này về sau đừng gặp nhau nữa, tôi không phải gay nên câu dùng cách gì đi chăng nữa cùng cũng không làm tôi lay chuyển đâu"

Thật ra là trước lúc đi chơi ngày hôm qua hai tuần Trần Thiếu có tỏ tình với Thiệu Phong nhưng bị từ chối, thế là cả hai quyết định làm bạn. Nhưng trong lòng cậu vẫn luôn ấp ủ kế hoạch làm người kia đổ gục trước cậu. Nhưng sau ngày hôm nay thì thấy quả thật mình đã sai lầm, có lẽ nên từ bỏ người kia thì hơn.

______________________

Thật ra mình đã muốn viết H hoành tráng cho couple này nhưng thấy H nhiều quá có khi cũng chán nên rút ngắn lại.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro