Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại chuyện tình Khải Nguyên

Sau cuộc vận động kịch liệt trong nhà tắm, thắt lưng của Nguyên bị bầm tím một mảng lớn, đau nhức kinh khủng đến nổi không thể nào mà đứng dậy nổi, chỉ nằm yên trên giường.

- Bảo bối, xin lỗi em, hôm qua anh có hơi mạnh bạo, em muốn ăn sáng gì anh đi mua cho.

Nguyên buổi sáng vừa dậy là mặt mày khó chịu, mặt mày hung dữ với tên thô bạo kia, thậm chí còn không thèm nói chuyện với hắn.

- Anh hứa là sẽ không bao giờ thô bạo với em như vậy nữa. Tại lâu lắm chưa được đụng vào em nên anh mới không kìm được.

Nghe hắn nài nỉ đến nỗi lỗ tai của cậu thật sự muốn bùng nổ. Thấy hắn cũng tội nghiệp nên cậu không thèm giận hắn nữa, đáp ngắn gọn một câu " em muốn ăn cháo với trứng hột vịt bắt thảo."

Khải thấy người yêu bé nhỏ chịu mở lời nói với mình liền vui vẻ tuân lệnh đi mua nhanh chóng.

Nguyên nằm trên giường buồn chán, với lấy điện thoại trên tủ nhỏ đặt kế bên giường, dò danh bạ tìm số Trần Thiếu, thằng nhóc luôn có cách làm cho cậu trở nên vui vẻ mà. 

" a lô" Nguyên nhận ra giọng Trần Thiếu nghe như bị ngẹt mũi, hơn nữa còn nghe tiếng lau nước mũi đầu dây bên kia nữa, cậu lo lắng hỏi " này, em bị cảm hay sao vậy."

Trần Thiếu trả lời " không có đâu, buổi sáng em thường chảy nước mũi nên giọng mới như vậy đấy"

Tuy cũng hơi nghi nhưng thấy có lý nên không hỏi nữa.

Trần Thiếu lên tiếng hỏi " anh gọi cho em có chuyện gì không?" Nguyên cảm thấy hôm nay Thiệu Phong hơi lạ, thường ngày hể mà cậu gọi điện là y như rằng mồm sẽ luyên thuyên không ngừng nghỉ, sao hôm nay lại im lặng như thế.

Nguyên chọc chọc " chẳng lẽ có việc mới gọi cho em được sao, anh đang buồn chán nên mới gọi em để phấn chấn tinh thần, hôm nay nhóc có vẻ im lặng dữ, có chuyện buồn sao." " Hôm nay thì không được rồi, em việc bận rồi, có gì gọi anh sau." Sau đó Trần Thiếu cúp máy.

" Bà xã ơi anh mua cháo về rồi" Khải mở cửa ra cầm tô cháo mang đến giường cho cậu.

Nguyên tức giận nói " em bà xã của anh hồi nào." Hắn với vẻ mặt vô tội lấy trong túi quần ra chiếc di động " bảo bối, nói em là bà xã của anh, nói đi " " á ~ ưm ~ em bà xã của anh . " Giọng nói từ trong điện thoại phát ra, gương mặt Nguyên đỏ lự, tức giận xoay qua đối lưng với Khải " không công bằng, rõ ràng em chẳng nhớ gì cả, là anh dụ dỗ em nói như vậy." Tên này rõ ràng đêm qua lúc đang đâm vào bên trong cậu, đầu óc cậu thì mụ mị không nhớ gì, thừa cơ hội gài bẫy cậu.

Khải cười đặt tô cháo xuống bàn " thôi nào, em nói không được nuốt lời chứ." Hắn cẩn thận xoay người cậu lại, đỡ ngồi dậy. " Anh tính rồi, tháng sau chúng ta sẽ sang Hà Lan làm đám cười " Nguyên trợn to mắt ngạc nhiên " Cái gì, đám cưới ? " Hắn bậc cười trước phản ừng của cậu " đương nhiên, thật sự là có hơi đột ngột nhưng mà chẳng phải càng sớm càng tốt sao. Phải làm sao cho cả thế giới này biết em là của anh, cấm bọn họ không được xớ rớ."

Cậu luôn phải bó tay với cái tính cách ngang ngược này của hắn. Biết bây giờ mình có nói gì hay không đồng ý hắn cũng sẽ làm tới cùng, có khi trói cậu lại rồi ném vào nhà thờ cũng nên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro