Chap 31.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi hôm, Khải sẽ để Nguyên ngủ tới khi nào cậu muốn thì dậy, còn bản thân thì tới công ty. Nhưng hôm nay hắn kêu Nguyên dậy lúc 8 giờ, bắt cậu làm vệ sinh cá nhân, thay đồ, ăn sáng xong cùng hắn đi thử đồ cưới.

Khải tự mình lái xe đưa cậu đi đến thành phố X nổi tiếng dành cho giới thượng lưu. Những cửa hàng nơi đây đa phần giá cả đều ở trên trời, người thường thì có dành giụm tiền lương thì cũng chưa chắc mua được.

Đến một cửa hàng đồ cưới, mới nhìn từ bên ngoài thi Nguyên thấy có vẻ hoành tráng như thế nào. Bên trong cửa hàng nhìn rất sang trọng, những bộ đồ vest, váy cô dâu giống như là dành cho những nàng công chúa hoàng tử sống trong lâu đài vậy.

Nguyên thử nhìn một bảng giá của một bộ đồ vest thì muốn bật ngửa, một dãy số 0 trên bảng giá khiến Nguyên càng đêm càng hoa mắt.

Từ lúc vào cửa hàng tới giờ mấy cô nhân viên cứ nhìn Khải chằm chằm, ai cũng biết đây là người thừa kế của Vương thị. có thể Nguyên chỉ biết là Vương thị là một công ty lớn thôi, nhưng thật chất tầm ảnh hưởng của Vương thị có sức ảnh hưởng khủng khiếp, không ai không biết công ty này hùng mạnh tới cỡ nào. khối tài sản tập đoàn họ Vương rất lớn, là một trong những tập đoàn lớn tầm cỡ thế giới.

Từ khi Vương thị công khai người thừa kế thì biết bao nhiêu cô gái ham muốn có hắn. Không những giàu có, gia thế khủng khiếp mà còn đẹp trai như người mẫu.

Khải nói gì đó với cô nhân viên rồi kéo Nguyên đi lên lầu, vào một căn phòng lớn sang trọng.

Căn phòng chứa những bộ đồ đẹp hơn những bộ đồ mà Nguyên thấy ở bên ngoài nữa.

- Đây chính là chị dâu của em à?

Một chàng trai ăn mặc sành điệu đứng dậy đi về phía hai người rồi dùng đôi mắt thắc mắc nhìn cậu. Nhìn kỹ thì đây là một chàng trai có vẻ ngoài điển trai, dáng người không rắn chắt giống Khải hay là nhỏ nhắn như Nguyên, nhìn người cũng cao hơn 1m7, cơ thể được bao bọc bởi áo T-shirt màu trắng và quần bó màu đen, đơn giản mà chất, cả bộ đồ tôn lên những vóc dáng hoàng mỹ cậu.

- ừ.

- Này, chị dâu gì cơ, tại sao lại gọi tôi là chị dâu.

Nguyên nghe thấy cậu trai gọi mình như vậy thì không mấy thoải mái.

- Đây là Tiểu Vũ, nhà thiết kế hàng nổi danh cũng như là chủ của nơi này.

Tiểu Vũ tên này nghe rất quen tai, hình như... " chính là Tiểu Vũ xuất hiện trên thảm đỏ thời trang quốc tế năm nay phải không?" ( truyện của mình 99,9 % hư cấu nên đừng ai gạch đá gì nhá)

- Chị dâu cũng coi cái đó à.

Tiểu Vũ đi lại tủ quần áo, lạ thay là tủ ấy rất rông nhưng chỉ để hai bộ đồ duy nhất.

" Đây là bộ đồ em thiết kế riêng cho hai người đó, hãy cảm thấy vinh hạnh đi, hai bộ đồ này khiến em phải vắt óc suy nghĩ nhất từ trước tới giờ đó, hãy cảm thấy vinh hạnh đi.

Nguyên phải lóe mắt trước bộ đồ cô dâu và chú rễ. ( mình sẽ tả bộ đồ vào chương đám cưới của hai người nhé )

- Bộ đồ cô dâu này anh mặc à? 

Nguyên hỏi một câu hết sức ngây thơ khiến cho Khải đứng hình. Tiểu Vũ cười cười nói " chị dâu hài hước thật, rõ ràng em may chiếc váy này theo số đo của chị mà"

- Cái gì, tôi phải mặc váy sao, đừng hòng, tôi là nam, là nam đó.

Nguyên bực mình trợn mắt nhìn Khải.

- Biết chứ biết chứ, anh biết em là nam, nhưng khi thấy em qua hình thì biết ngay là chỉ có em mới hợp với chiếc váy này thôi. ( cái này Tiểu Vũ thấy tình hình căng thẳng nên không gọi chị dâu nữa, với lại bạn Vũ lớn hơn Nguyên một tuổi nên xưng anh em )

Bạn Vũ còn nói thêm " nhìn này nhìn này, chiếc váy này thật lộng lẫy, chỉ có mỹ nhân như em mắc mới hợp, thấy không"

Nguyên nhăn mặt " em không phải mỹ nhân, em là nam nhân mà." Cậu vùi đầu vào ngực của Khải nức nở.

Khải rất thích mỗi khi Nguyên làm nũng như vậy, rất là đáng yêu khiến hắn chỉ muốn ôm cậu mà " ngấu nghiến"

- Ừ, ừ em là nam nhân chân chính được chưa, ngoan nào, đừng khóc.

Nói xong hắn ngước lên lườm Tiểu Vũ. Cậu cũng bó tay với cặp "vợ chồng" nhà này rồi.

_________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro