Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ăn trưa,Hoành và Nguyên cùng nhau xếp hàng mua đồ ăn,Đột nhiên Nguyên nhận được tin nhắn lạ,không hiểu sao Nguyên quay qua nói với Hoành là có việc phải đi trước,Hoành có chút khó hiểu nhưng Nguyên đã đi khỏi.

Nguyên rời khỏi nhà ăn đi đến nhà kho chuyên dùng để chứa những thứ cho môn thể dục,hay nhưng vật không còn dùng đến nữa.

Căn phòng không tối lắm nhưng lại đầy bụi,Nguyên ho vài tiếng:"Có ai ở đây không?"Đáp lại lời cậu chỉ là sự im lặng,cậu định bước ra thì đằng sau cậu có một đám con gái hung hăng nhìn cậu bằng con mắt hình viên đạn.Nguyên cảm thấy sợ hãi lùi lại vài bước nhưng đằng sau cậu lúc này là một cô gái rất dễ nhìn,cô ta nắm tóc Nguyên làm cậu giật mình,cô ta nở một nụ cười rồi ra hiệu với mấy đứa con gái đằng trước.Mấy đứa con gái cũng cười nham hiểm rồi tiến lên,cầm gậy đánh vào bụng Nguyên,có đứa tát cậu,có đứa vật cậu xuống ngồi lên người cậu đánh rất dã man.

Nguyên từ nhỏ cơ thể yếu ớt,sức khỏe không tốt đương nhiên sức lực không bằng tụi con gái này.Cả người Nguyên bị đánh đến đáng thương.Miệng và mũi cậu đều chảy máu.Mặt còn có mấy vết thương và mấy vết bầm tím.Chân cậu thì bị bông gân,tay cậu thì bị tụi nó đạp đến đau đớn.Nguyên nằm dưới đất nghe bọn họ nói:"Vậy là mình hoàn thành nhiệm vụ chị cả giao rồi đi thôi,còn nó thì cứ để dưới đất,coi dám con động đến Vương Tuấn Khải của chị cả tụi này.Tao đi trước tụi bây muốn làm gì nó thì làm."Nói xong cô ta đi ra ngoài.Mấy người kia thấy cũng đi theo,trước khi rời khỏi còn tạt vào người cậu xô nước,sau đó đạp đạp cậu vài cái rồi khóa cửa lại.

Nguyên sợ hãi,gượng đứng dậy nhưng cậu ngay cả nhúc nhích lúc này còn không được thì đừng nói đến đứng.Nguyên thấy trước mắt mình tối dần rồi cậu mất ý thức.

Hoành có linh cảm không được tốt,đi tìm Nguyên thì không thấy cậu đâu nhưng lại tìm thấy Khải,cậu chạy đến chỗ anh, hốt hoảng nói:"Anh Khải,Nguyên không thấy đâu nữa,lúc nãy giờ ăn trưa cậu ấy có đi đâu đó nhưng đến tiết học lại không thấy đâu."

Khải đứng phắt dậy rồi cùng Hoành đi tìm Nguyên.Đến sau sân trường tìm thì thấy bác lao công ngồi hoảng sợ dưới đất,cả hai cùng chạy lại xem.Thì ra bác thấy Nguyên nằm dưới đắt người đầy vết thương nên mới hoảng như thế.Khải thấy như thế nắm chặt hai tay đến chỗ Nguyên bế cậu lên.Con ngươi như muốn đốt cháy mọi thự,hắn hiện giờ đang rất tức giận.Nhanh chóng kêu Hoành gọi điện kêu xe cứu thương đến.

Nguyên được đưa đến bệnh viện,Khải và Hoành cùng nhau ngồi ngoài chờ.Hiện giờ Khải nhìn như một con sói đang giận,tỏa ra sát khí khiến mọi người không ai dám lại gần.Hoành lo cho Nguyên cũng không kém.

Khi các bác sĩ đi ra,hắn nhanh chóng đứng lên:"Em trai tôi sao rồi"bác sĩ cũng bị dọa bởi tính cách Khải lúc này liền nhanh chóng nói:"Cậu bé không sao,chúng tôi đã khám tổng quát,nói là không sao nhưng cậu bé bị thương rất nặng cộng với sức khỏe cậu ấy khá yếu,có lẽ lúc nhỏ bị hen suyễn đã được chữa khỏi nhưng đột nhiên lại tái phát.Nên nếu đến không kịp cậu ấy có lẽ không thể chữa khỏi..."Nói xong bác sĩ liền rời khỏi,Khải cùng Hoành chạy vào phòng bệnh để kiểm tra tình trạng của Nguyên.

Cậu nằm trên giường bệnh,đôi mắt nhắm nghiền,da mặt cậu trắng bệch ra.Vết thương trên đầu đã được băng bó,không những đầu mà nhưng nơi khác cũng được băng lại.Cậu lúc này chẳng khác nào thiên thần bị gãy cánh đang đau đớn nằm trên giường bệnh.Măt Khải lóe lên tia đau đớn,nhẹ nhàng đặt tay lên khuôn mặt bé nhỏ của cậu xoa.

Hoành thì đang khóc nức nở tự trách mình thiếu quan tâm Nguyên,tự gõ vào đầu trách bản thân:"Đều tại em nếu lúc đó không ngăn Nguyên thì chuyện sẽ không xảy ra,em thật ngu ngốc.Đều tại em"cậu nức nở thì có bàn tay to lớn cầm tay cậu và xoa đầu.Người đó không ai vào đây chính là Thiên Tỷ.

Anh vỗ cậu xong quay qua Khải:"Nguyên sẽ không sao đâu nên đừng trưng ra bộ mặt đó nữa,làm người của anh sợ rồi kìa."Vỗ vỗ vai Khải rồi kéo Hoành ra ngoài viện cớ đi mua đồ ăn cho Nguyên.Do lúc nãy anh nói rất nhỏ nên Hoành căn bản không nghe được.

___________________________________________________

Lại hoàn thành thêm một chap,cảm ơn các bạn đã ủng hộ *Cúi đầu*

  Gửi ngàn tim đến mọi người



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro