Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại ba mẹ Nguyên và Khải đang ở nước ngoài,nghe tin con trai mình đang ở bệnh viện liền thu xếp xong bay về nước nhanh chóng.Vôi vã đến bệnh viện,Khải nhìn thấy ông bà lập tức nhường ghế cho Diệu Lam,bà khóc nức nở khi thấy con trai bé bỏng của mình ra nông nỗi này,nắm tay cậu nước mắt không ngừng rơi.Vương Húc vừa an ủi bà vừa hỏi:"Khải,Nguyên hôn mê bao lâu rồi.""Ngày hôm qua đến nay vẫn chưa tỉnh."Vương Húc gật đầu rồi không nói gì thêm

Đến tối,Diệu Lam có ý định muốn ở lại nhưng Vương Húc ép bà về cho bằng được,Khải thì ở lại chăm sóc cho Nguyên.Do Khải đã sắp xếp chuyển Nguyên sang phòng v.i.p nên căn phòng rộng hơn,có thể đặt thêm một cái giường nữa để Khải nằm cạnh Nguyên.

Nửa đêm,Nguyên chậm rãi mở mắt ra,cổ họng cậu khô rát,muốn uống nước nhưng cơ thể đau nhức đến nỗi không thể nhúc nhích.Quay qua giường bên cạch thì thấy Khải,đang ngủ say,không muốn làm phiền hắn,cậu có gằng ngồi dậy,lết từng bước chân đến chỗ bình nước,tay cậu không đủ lực nên vừa mới cầm bình nước thì nghe tiếng 'Xoảng'

Khải nghe thấy tiếng vỡ liền tỉnh giấc,thấy Nguyên đang lúng túng nhặt những mảnh vỡ thủy tinh trên sàn không khéo cậu liền bị mảnh vỡ làm đứt tay.Khải bước tới mặt cậu,nâng cậu dậy rồi kéo cậu trở về giường sau đó lập tức nhấn chuông gọi bác sĩ.

Sau khi khám tổng quát xong,trong  phòng chỉ còn cậu và Khải.Nguyên có chút không tự nhiên nói:"Cảm ơn anh đã chăm sóc em"Khải không trả lời mà hỏi cậu một câu hỏi khác:"Ai đánh?"Nguyên đảo mắt một vòng rồi mới nói:"Là em bị ngã."Khải biết cậu đang nói dối,nếu cậu không muốn trả lời,hắn cũng không hỏi gì thêm,chỉ nói :"Ngủ đi"rồi bản thân mình cũng nằm cạnh giường cậu mà ngủ.

Sáng Hoành mang cho Nguyên một núi thức ăn,bắt cậu phải ăn hết mới có thể bình phục nhanh chóng được.Tỷ thì dạo này chẳng hiểu sao cứ đi bên cạnh Hoành,làm cậu sắp chết vì phiền rồi.

Tỷ thì thấy cậu nhóc này rất thú vị,cậu cứ càng tránh anh thì anh càng bám cậu chặt hơn.Có hôm anh thấy Hoành cười cười với đứa con trai khác,tâm tình rất khó chịu,tự hỏi sao cậu lại không bao giờ cười với anh mà luôn cười với những người khác chứ.Tỷ rất thích chọc Hoành,có lần chọ cậu đến mức ngay cả nhìn anh một cái cậu cũng không thèm,làm Tỷ phải mất cả buồi mới dỗ được.Lần đầu tiên anh phải vác mặt đi năn nỉ người khác,cũng không hiểu tại sao bản thân lại làm như vậy.

Nguyên ăn thức ăn được một chút nhưng không thể ăn thêm được:"Hoành à,tớ không ăn được nữa đâu,cậu đừng ép tớ mà."Hoành dậm chân,vẻ mặt nghiêm túc nói:"Không được,cậu phải ăn để hồi phục nữa chứ,nhìn cậu ốm yếu làm tớ lo lắm,cùng lắm thì phải ăn hết nửa hộp cháo thì mới có thể không ăn tiếp."Tỷ thấy thế liền ngăn Hoành lại:"Lúc sáng anh thấy Khải có mua đồ ăn cho Nguyên rồi,em đừng ép nữa.Ngoan đi."Hoành gạt tay Tỷ ra,lườm anh:"Tôi với thầy trở nên thân hồi nào thế,đừng có mà đụng vào người tôi."(Hoành biết cách làm người khác quê thật :)))

Nguyên định xuống giường lấy cốc nước,Khải ngồi ở ghế thấy vậy liền thay cậu lấy.Dạo này,Khải đối với cậu ôn nhu hơn trước rất nhiều,tuy vẫn mặt lạnh làm cậu có phần sợ nhưng hắn giúp cậu rất nhiều.

Khi Hoành và Nguyên biết Tỷ là anh họ Khải có phần sốc nhưng dần cũng quen.Tỷ tính cách con nít,còn Khải thì trầm hơn,không bao giờ thể hiện ra bất cứ điều gì.

Vương Húc và Lam Doanh khi thấy con trai mình sức khỏe tố hơn mới an tâm trở lại công việc.Nguyên cảm thấy có lỗi khi để họ phải lo lắn cho mình như vậy.Dù gì thì ngày mai cậu cũng được xuất viện,đã dặn mọi người không cần phiền phức đến thăm cậu nhưng đám người này đầu đều làm bằng đá,không thèm nghe lời cậu.

Đến chiều,Hoành mới ra về Tỷ thì một mực đòi đưa cậu về,thế là cả hai trên đường lại cãi nhau.

-Nằm nghỉ một chút đi,tôi đi mua thức ăn cho bữa tối.Khải nói xong liền đi ra.Nguyên nằm xuống,thả lỏng cơ thể.Dạo gần đây cậu thấy mình rất thoải mái,được Khải chăm sóc ân cần nhưng lại có chút ái ngại vì nghĩ rằng dạo gần đây mình làm anh phiền rất nhiều.

Khải đi mua thức ăn cho Nguyên,trên đường đi hắn nghĩ đến lúc Nguyên ngủ nhìn như mèo con,rồi còn dáng người Nguyên hắn thấy lúc giúp cậu cởi quần áo để đi tắm...chỉ nghĩ đến mấy chuyện đó đã làm dục vọng của hắn nổi lên.Có lúc hắn không muốn kìm nén bản thân mà chỉ muốn nhào đến bên lột hết quần áo cậu ra,dùng dục vọng cường tráng đâm vào tiểu huyệt kia.Nhưng hắn luôn phải kìm hãm bản thân.Khải thấy rất kỳ lạ,đó giờ hắn lăng nhăng với rất nhiều người nhưng đối với hắn họ chỉ là những công cụ để phát tiết,hắn muốn ai người đó đều vui sướng hầu hạ hắn,nhưng cơ thể họ chỉ làm Khải chán ghét,dùng xong liền vứt bỏ.Nguyên là người đầu tiên hắn chưa bao giờ đụng đến mà có thể khiến hằn ngày đêm suy nghĩ như vậy.

.....

Hôm sau,Vương Húc và Diệu Lam đến dọn đồ đón Nguyên xuất viện.Khải thì ngồi bên,không giúp bất cứ gì mà chỉ cầm điện thoại chơi.

Vương Húc thấy con trai vậy liền ngán ngẫm không thôi:"Nguyên à,chắc nó trong này không giúp ích được cho con mà còn gây cho con thêm nhiều rắc rôi lắm đúng không,ta thật tình xin lỗi con"Nguyên nghe vậy lắc đầu,vẻ mặt nghiêm túc nói:"Không đâu ạ,Khải ca đã giúp con nhiều lắm,mọi việc anh ấy đều làm giúp con,con mới là người phải áy náy ạ."Vương Húc nghe vậy có phần ngạc nhiên,ông nhìn chằm chằm con trai mình,*thật hay đùa vậy,nó chỉ biết hại người mà có thể giúp người sao.Thằng nhóc này mình nói nó thì nó cứ nhìn mọi người như nhìn kẻ thù,mặt không bao giờ có biểu cảm mà đi giúp người sao.*Thấy chồng mình cứ đứng trơ ra,Diệu Lam huých tay ông một cái:"Xong cả rồi,cả nhà ta về thôi."

Khải đứng dậy,bước ra ngoài thì bị Vương Húc gọi lại:"Con định đi đâu thế,sao không giúp mọi người."Khải mặt lạnh không chút biểu tình:"Con có việc."Nói xong thì đi ra ngoài.Vương Húc muốn méo mặt với thằng con trời đánh này nhưng không thể làm gì nó,vì ông biết từ nhỏ hắn không được ở cạnh mẹ nên ông cứ thế mà chiều hư một thằng con như thế.

...

Về đến nhà Nguyên cầm đồ chạy lên lầu,ngã người vào chiếc giường êm ái,cậu thoải mái ngồi dậy,lôi điện thoại ra gọi cho Hoành,báo tin cậu đã về nhà.Sau đó liền chúi đầu vào bài vở đã bị cậu bỏ bơ vơ gần một tuần.

Khải lúc này thì đến quán bar,Dịch Dương Thiên Tỷ đã đến trước hắn,thấy Khải liền ra dấu hiệu cho hắn.

Khải ngồi xuống,ung dung kêu cho mình mội chai rượu.Tỷ tâm tình khá tốt liền chọc chọc cậu:"Này,trẻ vị thành niên thì không nên uống rượu chứ."Hắn lườm anh một cái không nói gì.Tỷ nhún vai tỏ vẻ vô tội.

Từ xa,hai cô gái ăn mặt nhìn muốn bỏng mắt đến bên cạnh họ,dáng người bốc lửa cứ cọ xát vào người cả hai,lên tiếng:"Anh có muốn một đêm cùng em không,yên tâm,kỹ thuật của em tốt lắm,không giống mấy con nhỏ làm gái trong đây đâu."Tỷ cười vui vẻ:"Dáng người em rất đẹp,khuôn mặt thì trang điểm rất tỉ mỉ,anh cũng muốn nhưng tiếc là người yêu anh rất trẻ con,nếu anh làm gì có lỗi thì coi như đời anh tàn rồi."Cô gái bên cạnh Tỷ thấy vậy,buồn bực đi chỗ khác.Còn Khải thì:"Được,chúng ta đi."Sau đó bỏ mặt Tỷ ngồi đó bơ vơ tự kỷ một mình *mình kêu nó ra đây để chơi với mình chứ đâu có kêu nó ra đây để bỏ mình lại trả tiền như thế.*Thế rồi anh cũng phải ngồi uống rượu một mình.(hahaha, muốn hiếu thuận với vợ là phải chịu khổ thế đó anh ơi,nhưng yên tâm bù lại anh sẽ được hưởng thụ tiểu thụ của mình mà :))))








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro