Chap 6 (Xém H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khách sạn, Khải thuê một phòng V.I.P rồi kéo cô gái vào.Các cô nhân viên nhìn hắn và cô gái chỉ ước ao mình được thế chỗ cô ấy để bên cạnh một người đàn ông đẹp trai như vậy.

Mới vừa bước vào phòng,Khải nhanh chóng xé hết quần áo trên người cô gái xuống.Còn cô ta thì mê mẩn trước cơ thể tuyệt vời của Khải,hôn từng nấc lên người hắn.Khải không nói nhiều,xoa nắn bộ ngực đầy đặn,căn tròn của cô ta rồi cúi xuống cắn mút nó.

-Ah...ah...nhanh lên...tuyệt quá,em muốn nhiều hơn nữa,ký thuật của anh thật tuyệt.Cô ta rên rỉ một cách dâm dục.Khải càng thúc đẩy sâu thì cô nàng căn bản càng rên mỗi lúc một to.Đột nhiên,Khải nghĩ đến Nguyên,nếu cậu bị hắn thượng thì sẽ mê hoặc đến cỡ nào nhỉ.Khải dừng lại khiến cô ta mất hứng,đẩy Khải xuống giường,ngồi lên người Khải tự động.Khải giật mình,thấy vậy liền đẩy cô ta ra, trong túi rút ra một tờ chi phiếu có mệnh giá lơn đưa cô ta rồi ra khỏi phòng.Cô ta đơ ra rồi hét lên do vẫn chưa được thỏa mãn.Từ trước đến giờ không ai dám từ chối cô mà thậm chí còn mê mẫn cơ thể cô.

Khải về đến nhà lúc 7h tối.Cả nhà ai cũng ăn cơm xong rồi lên phòng làm việc của mình rồi.Lúc hắn định đi về phòng,đi ngang qua phòng Nguyên,hắn cảm thấy cơ thể muốn bốc cháy,vội vàng chạy về phòng,chui vào nhà vệ sinh dội nước lạnh lên đầu.Hắn lần đầu tiên phải tự giải quyết cho bản thân mình.

Nguyên nghe thấy tiếng Khải đóng cửa phòng,liền chạy sang,muốn hỏi Khải đã ăn gì chưa,(Cừu tự đưa mình vào miệng sói.)thấy gõ cửa mà không có động tĩnh gì,cậu đành tự ý mở cửa.Trong phòng không có ai,cậu nghe thấy tiếng nước trong nhà tắm nên đoán là anh đang tắm.Nhin xung quanh phòng một chút,cậu đưa ra một kết luận là chủ nào phòng nấy.Màu chủ đạo của căn phòng là màu đen,thiết kế đơn giản không cầu kỳ,so với phòng cậu là một trời một vực.

Đang ngắm căn phòng thì cậu nghe thấy tiếng phòng tắm mở ra,Khải lúc này không hề mặt quần áo,chỉ quấn một cái khăn ngay eo.Thấy cậu trong phòng,hắn có chút ngạc nhiên,nhướng mày hỏi cậu:"Cậu vô đây làm gì?"Có trời mới biết hắn ở trong nhà tắm mới làm cho bản thân không nghĩ về cậu mà vừa bước ra thì thấy cậu đang trong phòng mình.Đúng là tranh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

-Em muốn hỏi là anh đã ăn gì chưa,có cần em giúp anh hâm nóng đồ ăn không.Nguyên sợ hãi khi đối mặt với hắn.Thấy cậu đối với mình sợ hãi,hắn cũng nhẹ giọng hơn một chút:"Không cần phiền như vậy,nếu tôi có đói cũng có quản gia giúp tôi hâm đồ ăn,cậu không cần phải làm những việc này,"hắn chỉ là không muốn cậu phải cất công làm việc vặt,nhưng Nguyên lại nghĩ theo một hướng khác đó là Khải cho rằng cậu rất phiền.Cậu chỉ là muốn báo đáp việc hắn tốt với cậu trong bệnh viện thôi mà.

-à...mà em...có thể nói...với anh cái này được không.Nguyên ấp a ấp úng,cậu hiện tại sợ đến mức có thể chạy khỏi nơi đây nhưng vẫn cố trụ để nói với hắn.Khải khoanh tay,hất mặt:"Nói đi" (ba này chảnh thấy ớn)

-Cái này...anh có thể coi em là em trai mà mở lòng một chút được không ạ.Nguyên nhắm chặt mắt,lấy hết dũng khí để nói.Khải cau mày,thấy biểu tình dễ thương của Nguyên như thế hắn cười gian,từng bước tiến lại chỗ Nguyến đứng,ép sát cậu vào tường làm cậu không cách nào trốn thoát được.

-Cậu muốn tôi coi cậu là em trai,được.Nói xong hắn bế xốc cậu ném cậu xuống giường.Thân thể cao lớn áp lên người cậu:"Nếu đã là em trai,thì phải nghe lời anh mình đúng không?"hắn cười khinh miệt tay vuốt ve thân thể của cậu.

Nguyên ngạc nhiên,hiện giờ cậu rất sốc.Khi khải ngậm lấy nụ hoa trên người cậu thì cậu mới bừng tỉnh,ra sức vùng vẫy.Nhưng làm vậy chỉ kích thích Khải,hắn hung hăn ngấu nghiến cổ cậu xong dần trượt xuống,cắn nụ hoa cậu làm nó ửng đỏ xong lại trượt xuống.Một tay hắn ôm chặt eo cậu,một tay hắn kéo quần cậu xuống,xoa nắn hạ thể của cậu.Nguyên bất chấp vung tay đánh vào người hắn,chân cậu đạp vào bụng hắn.Tuy lực không lớn nhưng đủ làm Khải thức tỉnh,không hiểu chính bản thân mình đang làm gì sau đó hắn lạnh giọng nói:"Ra ngoài."Giọng nói lạnh đến mức thiếu chút nữa chân Nguyên không đứng nổi,cậu liều mạng chạy ra ngoài.

Đóng cửa phòng lại,Nguyên nức nở,Nguyên có làm gì sai đâu mà Khải lại đối xử với cậu như vậy.Cậu chỉ muốn được Khải coi là em trai thôi.

Ở bên phòng,Khải đang suy nghĩ chuyện gì đó thì điện thoại kêu lên,bên kia khỏi cần đoán cũng biết giọng ai:"Em trai yêu quý,anh có manh mối về người đánh em trai bé bỏng của em rồi đấy,muốn nghe không,quỳ xuống cầu xin đi hahaha" (Bệnh của anh ngày càng nặng)Khải bên này không có tâm tình đùa với tên khùng kia,cau mày lại nói:"Nói mau,không những tấm hình mà anh chụp lén sẽ được chính chủ nhân của nó thấy đấy"Tỷ bên này liền im miệng một lát rồi mới nói chuyện nghiêm túc:"Có người bảo thấy một đám nữ sinh đi về hướng nhà kho của trường,trong số mấy đứa đó có đứa nằm trong hội ủng hộ chú với con nhỏ gì tên Vy thì phải"Khải bên này gần như đã biết được thủ phạm,chưa kịp nói gì thì giọng điệu của Tỷ trở về như cũ:"Thôi anh đi viết BL đây,chú cứ ở đó mà suy cmn nghĩ nhé,bye."

Khải cũng chỉ biết thở dài với ông anh họ,thật ra Tỷ vốn hay đi chơi khắp nơi,làm cho mẹ anh nóng ruột vì hiện giớ anh đang trong giai đoạn tập làm quen với việc sẽ thừa kế công ty,đang yên đang lành thì lại thông báo tin đi làm thầy giáo.Mẹ Tỷ lo sợ con trai sẽ không tập trung vào việc kế thừa nên luôn kêu Khải để mắt đến ông anh này.Tỷ và Khải nhìn vậy chứ rất thân nhau,Khải ít nói như thế thôi chứ việc gì của hắn anh cũng biết.

...

Tỷ đang ở trường trò chuyện với đồng nghiệp,hôm nay anh phải dạy nhiều tiết nên mới ở lại trễ.Nhiều thầy cô khác cũng còn ở trong trường nên anh mới bộc lộ bản tính*bà tám* của mình ra.Thầy cô nào cũng yêu mến anh,có người còn thầm thương nhớ trộm anh nhưng không dám tỏ tình.

Cửa phòng giáo viên bị gõ vài tiếng sau đó mở cửa ra.Hoành ôm một xấp tài liệu cao ngất ngưỡng mang vào,do sức nặng của nó mà không cẩn thận làm rớt một nửa,bối rối xin lỗi thầy cô.Tỷ thấy vậy liền đi lại nhặt giùp cậu,Hoành ái ngại nói tiếng cảm ơn sau đó đưa chồng giấy lên bàn giáo viên chủ nhiệm rồi ra ngoài.Còn Tỷ thì nói với thầy cô trong phòng là do có việc nên về trước.Sau đó chạy theo Hoành.(ối giời ơi,lại bám theo con người ta)

Hoành nghe thấy tiếng bước chân đang chạy sau mình thì quay đầu lại nhìn,thấy Tỷ đang vui vẻ bám theo mình,theo bản năng cậu chạy bán sống bán chết.Tỷ không dạng vừa,thấy người ta chạy biết người ta trốn mình nhưng luôn ảo tưởng là Hoành đang chơi trò rượt bắt với hắn thế là chạy theo.Tiếc là chân Hoành chỉ cao bằng Nguyên khoảng 1m63 nên đương nhiên không chạy lại so với con người 1m8 kia rồi.Hắn kéo tay Hoành lại,ngăn không cho cậu chạy nữa,vui vẻ nói:"Em rất thích chơi đuổi bắt nhỉ,lần nào gặp tôi em cũng chạy,làm tôi cứ sợ lỡ như chân em ngắn quá,chạy không được thì bị chuột rút thế là chẳng phải tôi bị coi là làm học sinh bị thương sao." (mình là ngưới viết ra ổng mà cũng không hiểu ổng nói chuyện liên quan chỗ nào)

Hoành bực mình,nhíu mày nhìn anh:"Sao lần nào thầy cũng bám theo tôi thế,có cần tôi kiện thầy tội quấy rối học sinh không,làm ơn tránh xa tôi ra."Tỷ bất mãn làm nũng:"Tôi chỉ là hứng thú với em thôi,đừng coi tôi là biến thái mà tránh xa chứ.Tôi giận rồi,nêu em hôn một cái vào đây thì tôi có lẽ sẽ hết giận đấy,nào nhanh lên."Tỷ vừa nói vừa chỉ vào môi mình không những thế còn cúi xuống chu môi ra để Hoành dễ dàng hôn vào.

Thấy tên này biến thái hết thuốc chữa rồi,Hoành đá vào chỗ hiểm của hắn một cái rồi chạy biến về nhà.Tỷ thì đứng,khụy gối xuống đất,mặt nhăn nhó,hắn đau sắp chết rồi đây này.

____________________________

Giờ phỏng vấn:Khải-Nguyên

MC:hai người có thể cho tôi phỏng vấn một chút được không *tươi cười*

Nguyên:Được chứ *cười nhẹ nhàng*

Khải:...

MC:*vào thẳng vấn đề*Nếu hai người xxx thì có cho tôi coi không*máu mũi*

Khải:*tức giận*Cái này là phỏng vấn của cô đó hả *Kéo Nguyên vào trong nhà,khóa cửa*

MC:*mặt méo mó*nói chứ các bạn đừng nghĩ tui biến thái nhá,tui không có đâu,chỉ là tò mò thôi.

Nói xong quay đi,không ai kịp nói gì.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro