Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay Nguyên cảm thấy rất mệt,đầu đau như búa bổ nhưng vẫn cố gắng đi học.Hoành thấy Nguyên không được ổn,mặt thì đỏ.Kể từ khi chuyện kia xảy ra với Nguyên,Hoành luôn theo dõi Nguyên sợ cậu xảy ra chuyện.:"Nguyên à,mặt cậu đỏ lắm đấy,cậu mệt hả."Nguyên cười nhẹ,lăc đầu nói:"Không sao đâu,tớ chỉ là hơi chóng mặt một chút,tí nữa là khỏe thôi."Vì cả hai đang trong giờ học,nói chuyện rất khẽ.Sợ làm phiền đến cô giáo đang giảng bài nên Hoành không hỏi nữa nhưng vẫn rất lo lắng.

Đến tiết thứ 3,Nguyên cảm thấy mí mắt ngày càng nặng như muốn cụp xuống,mặt cậu thì càng lúc càng nóng.Cuối cùng chịu hết nổi,Nguyên ngất xỉu, cả người ngã nhào xuống đất.Đang học nghe thấy tiếng động ai ai cũng hoảng hốt.Hoành ở bên mặt nhăn lại,lo lắng:"Thầy ơi,Nguyên ngất rồi."May măn đây là tiết của thầy giáo Thiên Tỷ nên thầy có thể bế Nguyên nhẹ nhàng rồi mang xuống phòng y tế Hoành cũng chạy theo.

Phòng y tế.

Cô y tế đo nhiệt độ cơ thể cho Nguyên,xem xong mặt cô có phần lo lắng :"cậu bé sốt đến 39,5 độ,bây giờ tôi sẽ cho cậu bé uống thuốc hạ sốt nên thầy cũng đừng lo lắng quá."Cô y tế mỉm cười với Tỷ,cô rất có thiện cảm với anh vì không những anh đẹp trai mà còn hòa đồng nên ai mà không thích (trừ 1 người)

Sau khi cô cho Nguyên uống thuốc hạ sốt xong thì ân cần đắp cho cậu một cái khăn lạnh lên trán.Cô quay lại thấy Hoành vẻ mặt sốt ruột cười thầm*thời buổi bây giờ kho kiếm một người bạn tốt như vậy,cậu bé thật may mắn*.Cô nói với Hoành ở lại trông Nguyên còn cô thì có việc bận nên ra ngoài một chút.

Tỷ sau khi lên lớp nói lớp trưởng canh lớp,cho các bạn tự học xong liền nhắn tin cho Khải thông bào Nguyên đang bệnh rồi chạy xuống phòng y tế.

Thấy Hoành đang sốt ruột nhìn Nguyên,anh cười nhẹ xoa đầu cậu:"Không sao đâu,tý nữa em ấy sẽ tỉnh thôi."

Cửa phòng y tế mở ra,Khải bước nhanh Latđến chỗ của Nguyên, thấy cậu mê man nằm đỏ Khải nắm chặt tay, anh mắt lộ rõ tia đau lòng.Tỷ thấy vậy cười châm chọc nhưng nhớ lại chuyện gì liền hỏi Khải:

-Chuyện kia sao rồi?

-Lát nữa.

Tỷ nghe vậy gật đầu yên tâm, Hoành ở bên không hiểu hai người đang nói về vấn đề gì mở đôi mắt trong như nước lên nhìn Tỷ,Tỷ cười xoa đầu cậu quay qua nói với Khải:"Tụi anh về trước,em ở đây trông Nguyên đi"nói xong nắm tay Hoành kéo cậu vào lòng rồi ôm ra ngoài (chỉ là đi ra ngoài thôi mà cũng hường phấn là sao)Hoành đỏ mặt đẩy anh ra rồi chạy ra ngoài bỏ anh phía sau.Tỷ vui vẻ cười rồi cũng đuổi theo.

Nguyên thức dậy thấy phòng y tế không có ai,cậu vẫn còn mệt mỏi không đỡ được chút nào.Cậu định về lớp để tiếp tục học thì :"A"Khải đột nhiên xuất hiện khiến Nguyên giật mình.Hắn nhướn mày giọng điệu kiêu ngạo hỏi :"Muốn đi đâu""Em nghĩ mình ngủ lâu rồi,nếu không về lớp sẽ không biết được bài học"hắn không nói gì thêm sờ trán cậu,nhăn mặt sau đó bề cậu lên đi đến chỗ bác tài xế riêng của nhà hắn đẩy cậu vào trong xe rồi chính mình cũng ngồi vào.Nguyên ấp a ấp úng không hiểu chuyện gì thì hắn giở giọng cảnh cáo:"Tốt nhất nên về nhà nằm yên mà dưỡng bệnh nếu không đừng trách tôi."

Đến nhà,hắn kéo Nguyên vào phòng ngủ,đẩy cậu nằm xuống giường tự tay cởi đồ cậu ra,cậu không biết hắn muốn làm gì đôi mắt đề phòng,tay cậu muốn đẩy hắn nhưng sức lực của cậu bây giờ hoàn toàn không có khả năng làm như vậy.Khải từ lúc cởi đồ Nguyên ra thì biết mình hoàn toàn sai lầm khi làm vậy.Thân thể Nguyên nhỏ nhắn,vòng eo không chút mở thừa,ốm đến độ có thể thấy rõ xương sườn,hai nụ hoa đỏ trên ngực cộng với phân thân non nớt như muốn thức tỉnh dục vọng của hắn.Khải nuốt một ngụm nước bọt,kiềm nén dục vọng bản thân giúp cậu thay đồ.Hắn nhanh chóng xuống dưới nhà,dặn dò bác quản gia nấu cháo cho Nguyên rồi mới rời khỏi.

Nguyên lúc này mặt đỏ hơn trái cà chua,một phần do bị sốt phần còn lại là do Khải.Cậu bối rối một hồi rồi ngủ lúc nào chẳng hay.

Khải gọi điện cho Thẫm Tường Vy hẹn gặp cô ta ở phía sau trường học.Giờ này cũng đã tan học,sau khi nghe Khải gọi hẹn gặp xong Tường Vy vui vẻ nhảy chân sáo nhanh chóng ra phía sau trường.

Thấy bóng Khải đang đứng chờ mình,cô ta tâm tình vui vẻ vòng qua phía sau ôm lấy hắn.Người hắn tỏa ra một khí băng khiến người đứng gần cảm thấy như rét run,gạt phăng đôi tay của cô ta ra Khải quay lại mặt đối mặt với cô ta.Thẫm Tường Vy có phần hoảng sợ nhưng nhanh chóng nở nụ cười ngọt ngào với hắn:"Khải anh hên người ta ra đây có việc gì không,nếu muốn tỏ tình hay cùng em đi chơi thì chỉ cần gọi điện cho em một tiếng là được rồi cần gì phải tôn công ra đây như vậy."Khải cười lạnh:"con người của cô nếu muốn nói chuyện qua điện thoại e rằng cô sẽ không thông não được.Có phải cô là người kêu đám kia đánh Vương Nguyên"cô ta đảo mắt hoảng sợ nhưng lại nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh:"Đánh ai cơ,anh nói gì thế?"Cô ta mới dứt lời thì chạm phải anh mắt như muốn giết người của hắn:"Tôi nói lần đầu cũng như lần cuối,nếu cô còn đụng vào người của tôi,tôi sẽ cho cô sống không bằng chết.Tôi hiện tại đã rất nể tình cha cô,nếu cô còn làm ra cái sự tình như thế này tôi không biết ông Thẫm sẽ thất vọng về đứa con gái làm cho gia tộc bao đời nhà mình sụp đổ."Nói xong Khải một cái liếc mắt cũng không thèm liền quay đi.Thẫm Tường Vy bây giờ ánh mắt hoảng sợ cô ta nghiến răng cẫm phẫn:"Vương Nguyên,vì mày mà Tuấn Khải đối xử với tao như vậy được lắm ,nếu mày muốn tao cũng không cần phải nương tay nữa."

--------------------------------

Hoàn thành thêm một chap nữa.Mình cảm thấy có lẽ viết về bạn Tường Vy có chút atsm rồi .








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro