Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp tới thi học kỳ ai ai cũng vùi đầu vùi cổ vào học bài.Nguyên cũng không ngoại lệ nhưng cậu thấy trong lớp ồn ào liền rủ Hoành đi thư viện.

Thư viện trường rất lớn mà còn đẹp nữa chứ,đúng là trường cho con nhà giàu.Nguyên là lần đầu đến đây nên phải làm thẻ thư viện.Trong lúc điền thông tin vào giấy,không sơ ý làm rơi cây bút,định nhặt lên thì có người giúp cậu.Ngước lên nhìn người đó cười xong rồi cảm ơn sau đó liền quay đi ghi thông tin tiếp.Người đó vì nụ cười của cậu mà đơ ra,đến khi hoàn hồn lại thì cậu đã đi mất.

Hoành thấy Nguyên lại gần ôm theo một chồng sách liền mở to mắt nhìn:"Cậu đọc mấy cuốn sách này sao,cuốn nào cuốn nấy dầy cộm,bái phục cậu thật đấy."Nguyên cười cười,bắt đầu sự nghiệp đọc sách.Hoành lấy ra một cuốn sách trong chồng sách của Nguyên coi xong tựa sách liền chu cái miệng nhỏ lên hỏi:"Này,đây là sách về gia tộc lâu đời ở lịch sử mà,có liên quan gì đến bài chúng ta học đâu mà cậu lấy nó làm gì?"Nguyên ngước lên nhìn Hoành:"Tớ thấy thú vị nên mới lấy tớ rất thích đọc sách mà."Hoành gật đầu,lật vài trang của cuốn sách ra sau đó kho hiểu lại tiếp tục hỏi Nguyên:"Từ đó đến giờ,tớ chưa bao giờ thấy cuốn sách nào lạ như vậy,tớ có am hiểu một chút về các gia tộc lâu đời,đã từng đọc qua một số cuốn sách nói về chúng nhưng chưa thấy cuốn nào nói tỉ mỉ như vậy.Với lại hầu hết các cuốn sách về gia tộc như thế này đều nói giống nhau còn cuốn này hình như có khác."Nguyên ngạc nhiên,nhưng không phải vì cuốn sách mà là chuyện Hoành đọc sách:"Cậu mà lại đi đọc sách,chuyện lạ vậy."Hoành nhăn mặt:"Cậu nói vậy là ý gì,đúng là tớ không thích sách cho lắm nhưng nhà tớ có gien di truyền là rất thích nghiên cứu lịch sử nên mẹ tớ luôn ép tớ đọc mấy cuốn sách thế này.Không hẳn là ghét cũng có chút chút hứng thú nên mới đọc.Mẹ tớ nói đến đời tớ thì truyền thống gia đình sẽ bị thay đổi mất thôi."Nguyên phì cưới:"Mẹ cậu nói đúng thật"

Cả hai ngồi nói chuyện đến khi bị mọi người xung quanh nhắc nhở im lặng thì mới ý thức được bản thân đang làm ồn.Cuối cùng cả hai mới chịu ngồi yên học bài,vì sắp tới kỳ thi nên thư viện khá đông,ai ai cũng ngồi học đến quên giờ giấc, được cô thủ thư nhắc đến giờ thư viện đóng cửa nên cả đám học sinh mới lần lượt ra về.

Nguyên về đến nhà cũng là khoảng 6h chiều,về đến nhà thì mọi người vẫn đang ngồi đợi cậu dùng bữa.Mẹ Nguyên lo lắng hỏi con trai :"Sao hôm nay con về trễ thế,làm mẹ ngồi lo lắng lắm biết không."Nguyên cúi đầu nhận lỗi:"Con xin lỗi,vì hôm nay ngồi ở thư viện học bài nên không để ý đến giờ cho lắm."Ông Vương thấy thế liền cười gật đầu:"Giỏi lắm, con rất siêng học nhưng đừng học quá sức,như thế không có lợi đâu,nào giờ chúng ta ăn cơm thôi."Nguyên ngoan ngoãn rửa tay cũng lúc Khải đi xuống lướt mắt qua Nguyên một cái rồi ngồi xuống bàn ăn."

...

Buổi tối Hoành đang ngồi học bài thì bị mẹ gọi xuống dưới nhà.Thấy mẹ đang ngồi cười cười nói nói, nhìn bên cạnh thì tên oan gia Dịch Dương Thiên Tỷ đang nói chuyện với mẹ:"Này,sao thầy lại ở đây."Mẹ Hoành trừng mắt nhìn con trai một cái:"Thằng nhóc này,con ăn nói với thầy giáo như thế hả."Nói xong mẹ lại nhẹ nhàng nhìn qua thầy nói với cậu:"Từ hôm nay,thầy Dịch sẽ dạy con môn văn,con coi lại con đi viết văn gì sai lỗi chính tả,bài văn của đứa lớp một còn tốt hơn con."Hoành bất bình lên tiếng:"Con vốn dĩ từ nhỏ được nuôi ở nước ngoài,nếu mẹ đem con về Trung Quốc sớm hơn thì đâu có như thế.Với lại đây là thầy dạy tiếng anh làm sao mà dạy con văn được."Mẹ Hoành nghe đến đây lại cười:"Con yên tâm,thầy dạy tiếng anh nhưng thầy rất giỏi văn,mẹ nghe nói thầy còn là một tiểu thuyết gia nữa.Với lại thầy cũng từng sống bên nước ngoài nên theo mẹ nghĩ sẽ phù hợp với cách học của con.Từ ngày mai thầy sẽ bắt đầu dạy.Không nói nhiều với con nữa,mẹ đi nghỉ,ngày mai phải ra sân bay đến đón ba con nữa."

Mẹ Hoành lên lầu,còn Tỷ thì chuẩn bị ra về,cậu chạy giữ anh lại:"Thầy hãy nói với mẹ tôi là thầy không thể dạy tôi đi,tôi không muốn học thầy."Tỷ nghe vậy mặt có chút tối lại nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ,nở nụ cười sát gái với cậu:"Chỉ vì không muốn học tôi thì không đủ lý do đâu.""Không phải thầy ghét tôi sao,với lại nếu có học văn thì tôi cũng không khá lên nổi đâu nên thầy bỏ cuộc đi.""Tôi nói ghét em hồi nào,em ghét học tôi nhưng tôi lại rất thích dạy em.Còn chuyện em có giỏi hay không thì cần phải thử,em yên tâm tôi sẽ...hết sức dịu dàng."Câu cuối anh nói lại mạng giọng điệu rất mờ ám và...gợi tình khiến Hoành phải đỏ mặt.Lúc cậu giật mình hoàn hồn lại thì anh đã đi mất rồi,Tỷ bực tức đá chân vào cửa.

...

Buổi sáng, Tỷ mặt dày đến nhà Khải ăn cơm ké.Bị Khải xua đuổi nhưng không có tác dụng.(Mặt anh này còn dày hơn da trâu)

Nguyên xuống nhà với hai con mắt thâm quần,vào phòng ăn Tỷ la lên một tiếng chỉ vào mặt cậu:"Em là bị ai đánh sao mắt thâm như vậy."Nguyên thấy anh liền cười chào một tiếng.Lúc quản gia dọn cơm ra,Tỷ vừa nhét cơm vào trong miệng vừa nói:"Nguyên à,em đừng có thức khuya như vậy chứ,học thi thì cũng phải học vừa phải thôi, bây giờ mặt em xanh xao còn hơn tàu lá chuối nữa,ăn nhiều vào đi,bài học thì để từ từ,hôm nay em rủ Hoành ra ngoài chơi đi,tiện thể cho anh ké với."

Vừa nói xong anh liền bị sặc mà ho,phun hết nước bọt vào người Khải ,bị Khải dùng tay đánh mạnh vào lưng mấy phát.Nguyên thấy thế liền cười thành tiếng.Khải nhìn thấy cậu cười mà dao động đánh anh mạnh hơn.Tỷ ngồi kêu oái oái.

Cơm nước xong hết,Nguyên lại bị Tỷ bắt thay đồ để đi chơi.Tỷ quay qua nói với Khải:"Chú cũng đi luôn đi,có Hoành theo nên anh sợ Nguyên không chịu được màn tình cảm của tụi anh." (anh à,ảo tưởng quá mức rồi chăng?)Khải nghe thế thì cũng gật đầu đồng ý. (anh chỉ mặt than bên ngoài còn bên trong của anh thì có tính toán hết rồi phải không.)

Ba người đến nhà rủ Hoành,thấy có Nguyên nên cậu mới đồng ý.Thế là bốn người bọn họ đi công viên chơi.

Nguyên với Hoành chạy hết nơi này đến nơi khác làm Tỷ mệt muốn đứt hơi còn Khải thì chỉ biết đi theo.Lúc đi ngang qua ngôi nhà ma,Tỷ cười hết sức gian kéo hai đứa trẻ nghịch ngợm đi vào nhà ma.Hoành thì lắc đầu kiên quyết không chịu còn Nguyên thì sợ đến xém khóc,nhưng bằng thủ đoạn vô hạn của mình anh đã kéo được cả ba người đi vào.

Hoành sợ đến mức muốn đu lên người anh,Tỷ nham hiểm kéo Hoành vào lòng,lâu lâu làm như mình sơ ý hết đụng mông rồi luồn tay vào áo cậu.Hoành do quá sợ nên cũng không để ý.Còn Nguyên thì lúc bị ma nắm chân liền hét lên,nước mắt cũng sắp trào ra,tay chân lúng túng muốn tìm một chỗ để nắm lấy thì liền nắm lấy cánh tay Khải cả người nhỏ bé theo bản năng sợ hãi liền dựa sát vào người anh.Hắn thấy Nguyên sợ không đành lòng liền ôm lấy thân thể nhỏ bé của cậu.Liên tục an ủi.

Đến khi ra được bên ngoài thì cả bốn người liền lạc mất nhau.Nguyên và Khải thì vẫn ở chung chỗ với nhau nhưng Tỷ và Hoành thì không thấy đâu nữa.

________________________________________________

Dạo này thi nên không thể ra chap mới được các bạn thông cảm,nhưng hôm nay mình mới vừa thì xong liền lên viết nè ^^.

Chap này mình không biết vì sao Khải lại biến thành ôn nhu công rồi ????













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro