blood, sweat and tears

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tòa lâu đài dường như càng trở nên nguy nga hơn khi chìm trong những ánh đèn vàng rực rỡ. Không chỉ ấn tượng về kích thước khổng lồ, nơi đây còn thể hiện rõ sự giàu có và vị thế đẳng cấp của gia chủ. Bất kể thứ gì cũng quá đỗi xa hoa. Nơi đây rất đậm mùi ,cái mùi của một xã hội, có thể là cả một đế chế thượng lưu...và Biệt thự của Jeon gia chính là một đại diện rõ ràng.
Nằm tách biệt với những tòa nhà chọc trời nơi Seoul hoa lệ, nơi đây chỉ tọa lạc duy nhất một cung điện to lớn như vậy, đó là lãnh thổ mà chỉ riêng Jeon gia mới có. Như một viên kim cương lấp lánh, góc cạnh đính trên một tấm voan đen bao la huyền bí .

Trải dài về phía cánh lâu đài một bãi đỗ mái vòm rộng lớn luôn trong tình trạng vô cùng náo nhiệt, hàng loạt các loại xe xa xỉ nối đuôi nhau xếp dài, nhưng chung quy lại cũng chỉ giống thứ đồ chơi đánh giá đẳng cấp người dùng, gạt đi lợi ích di chuyển thì chỉ còn gây ô nhiễm môi trường, và làm giảm thiểu dân số thế giới mà thôi.

Min Yoongi nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thích mỗi cái sảnh đồ sộ đang sừng sững đứng trước mặt mình đây, đồ mới tu sửa, do chính gã thiết kế, không thích thì quả là không biết love mysefl rồi. Phần còn lại của lâu đài có phần cổ điển, nhưng lại mang rất ít nét thiết kế phương Tây, phần nhiều là kiến trúc phương Đông, phong cách xây dựng rất độc lạ nhưng cũng rất khoa học, đồ cũ bền lâu, do chính cha gã sáng tác, Min tổng tài quá cố, Min Godong. Thế nên gã rất có hứng thú với nơi này, cũng rất không thích nơi này. Gã không thèm vào trong, cứ đứng vậy mà nhìn ngắm kiệt tác của gã .

Vô số kẻ đã ra mời gã vào nhưng Min Yoongi chẳng buồn liếc mắt lấy một cái, ánh nhìn chẳng rời đi đâu khác. Gã đứng đó, một thân tây phục trắng toát, ngẩng đầu cao cao tại tại, đúng thật là quá nổi bật đi.
Namjoon đang bận bịu chỉ đạo mọi người chuẩn bị cho bữa tiệc, lại liên tục phải chào hỏi khách mời, toàn những kẻ tai to mặt lớn, đành không thể chỉ một cái gật đầu qua loa. Nếu là người bình thường, chắc đã bị xoay cho đột tử tại chỗ. Đằng này Namjoon vẫn tóc vuốt bóng mượt, áo vect chỉn chu, mắt miệng tay chân liên tục hoạt động lại rất có dáng của một leader chuyên nghiệp.
-" thưa thư kí Kim, Min tổng đến rồi, nhưng ai mời ngài ấy cũng không vào trong, chúng tôi phải làm sao đây? "
Mày Namjoon cau lại khi nghe một người làm báo cáo. Trông anh ta có vẻ sợ sệt, Namjoon tặc lưỡi, người này đúng là quyền cao chức trọng đến nỗi chỉ đứng thôi cũng khiến kẻ khác áp lực thế này rồi. Dặn dò ngắn gọn với người kia, Namjoon mau chóng sải chân tiến ra đại sảnh. Vì cách đại sảnh một hành lang rất rộng mới là nơi diễn ra buổi tiệc, lại vừa đi vừa chào một số khách quen, nên ra đến nơi cũng là chuyện của 3 phút sau. Ấy thế mà Min Yoongi đã chẳng còn ở đó. Namjoon ngó nhác phía bên kia bãi đỗ xe, thì thấy loáng thoáng bóng một chiếc Hyundai đỏ đã lùi dần về phía đường lớn bên ngoài. Lập tức lấy điện thoại ra gọi, người kia cũng rất nhanh bắt máy.
Namjoon bực bội không thể ngăn được sự trách móc của mình.
- " Hyunh đi đâu vậy hả? Chẳng lẽ chỉ vì không phải em ra đón mà hyunh đã bỏ về sao? "
Min Yoongi ngồi ở ghế đằng sau, phẩy tay ra hiệu cho tài xế vặn bản Shadow đang phát bé đi một chút. Gã bật loa ngoài.
-" vớ vẩn, công ty đột nhiên có việc, anh mày không có thời gian tiêu khiển. Thế nhé. "

Thế nhưng gã có thời gian nghe hit của idol.

Namjoon nhắm mắt kìm nén tiếng thở dài, rốt cuộc thì hôm nay Jeon gia cũng không có vinh hạnh tiếp đón được Min tổng. Quay người định đi vào trong, Namjoon bắt gặp vị quản ra già cỗi đang tiến tới chỗ mình. Người này còn lớn tuổi hơn cả Jeon chủ tịch, người đã bị sự thăng trầm của Jeon gia đè cong cả tấm lưng lẫn nét mặt khắc khổ.

-" ngài ấy nói gì vậy cậu Kim? "

Anh lắc đầu ngán ngẩm khi nghe quản gia Choi hỏi mình .

-" anh ấy nói mình không có thời gian tiêu khiển, cháu thật sự không hiểu tiêu khiển mà anh ấy nói là việc mừng Jeon phu nhân lên làm giám đốc hay là việc...Taehyung sẽ trở về? Nhưng ngài Jeon đã đích thân mời anh ấy tới, Anh ấy đúng là chẳng biết nể mặt ai cả. "
Quản ra Choi vừa nghe Namjoon phàn nàn, vừa đưa đôi mắt híp lên nhìn bầu trời tối đen đầy sao. Sự thâm trầm nổi rõ trên cái cau mày rải rác những nếp nhăn giữa trán. Ông tiến gần đến Namjoon, đôi tay hơi run nắm lấy cánh tay người trẻ hơn, hơi ấm truyền sang người mà ông một mực tin tưởng.

-" thực ra, tôi có gặp ngài Min khi nãy, ngài ấy nói chỉ đến đây để đợi Đại thiếu gia trở về. "

Namjoon nhìn vào ánh mắt có nét xúc động kia, lại cảm thấy Min Yoongi đúng là đến ai cũng dọa cho sợ được. Nhưng hyunh ấy nói đúng mà, bữa tiệc hôm nay là để chào đón em ấy quay lại, chỉ là không hiểu tại sao Yoongi lại bỏ đi giữa chừng trong khi nói muốn gặp Kim Taehyung.

-" nhưng...nhưng sau đó ngài ấy lại nói với tôi Đại thiếu ra thực sự vẫn chưa quay về được. "

-" sao ạ? " Namjoon tỏ ra bất ngờ, khi cái nắm tay kia trở nên xiết chặt hơn, cõi lòng anh chợt thoáng qua những rung động xốn xang về một điều vô định sâu thẳm bên trong, bấy lâu vốn im lìm ,nay lại hòa cùng giọng nói run run trước mặt mà nổi sóng .

-" có thể cậu Kim không còn coi đại thiếu gia là người cùng máu thịt nữa, nhưng với tôi, cậu ấy chính là ân nhân cả một đời. Lão già này cũng không sống được bao lâu , lại may mắn có thể đợi được đến ngày thiếu gia quay trở lại, nên tôi liều mạng già cầu xin cậu. Cậu Kim, dù 4 năm trước cậu chủ tôi có lỗi gì chăng nữa, nhưng chỉ cần là bây giờ, xin cậu hãy vì tôi bảo vệ lấy thằng bé. Nơi này với thằng bé, thực sự không còn là nhà nữa rồi. Tôi cầu xin cậu. "

...

Giữa bầu trời đêm lộng gió, chiếc xe lao đi trên đường cao tốc, thành công làm vật nổi bật duy nhất chuyển động giữa bốn bề trống trải rộng lớn này. Bờ biển đang xa dần bỗng chỉ còn là một dải trắng xóa mờ mờ, ngôi nhà kia cũng chỉ còn lại một chấm nhỏ lấp lánh cô độc đến đáng thương. Chiếc xe tiến dần vào trung tâm thành phố. Đích đến chính là khu nghỉ dưỡng rộng lớn bậc nhất Seoul, nhưng ở đó chẳng có những ồn ào náo nhiệt của cuộc sống, chỉ có lâu đài mang tên Jeon gia. Chỉ có những vòng xoáy đấu đá mưu mô. Chỉ có sự giả tạo đáng sợ mang tên nhân cách con người.
Vậy là cuối cùng Taehyung cũng không thể trốn tránh được số phận kia, chẳng ai có thể cả...
Anh ngả người ra sau ghế, tay lần vào túi quần, vân vê vật mỏng dẹt bên trong...Nhưng anh là kẻ nguy hiểm cơ mà!
Sau đêm hôm qua, Taehyung đột nhiên chiêm nghiệm ra một số thứ, anh nhớ về những lời Seokjin hyung nói trước đây, anh ấy nói vỗn dĩ chẳng có ai có quyền được quyết định cho số phận của mình, anh ấy nói muốn cùng anh bước đi trên con đường không có đau khổ và tổn thương. Rồi anh lại nói, nếu em chưa từ bỏ được màn đêm của mình......Taehyung không còn nhớ anh ấy đã nói gì sau đó, và hiện tại anh đang muốn thử nghiệm xem, đáp án bây giờ anh tìm ra có đúng hay không.

-" nếu anh không sẵn sàng, sẽ chẳng còn thời gian nữa đâu. "

Jungkook liếc nhìn qua gương chiếu hậu, rồi lại lạnh lẽo phóng tầm mắt theo tay lái. Miệng trầm trầm nói.

Taehyung ngửa đầu cười thấp, xem em trai anh giỏi chưa kìa. Lại có thể đoán ra tâm tình của anh. Taehyung không nói gì, đưa mắt nhìn gương mặt em trai phản chiếu qua gương chiếu hậu, thỉnh thoảng lại phát sáng vì ánh đèn xa xăm nơi nào đó, rồi lại khuất vào phía tối tăm đằng sau. 4 năm như thế, ai chẳng phải thay đổi, Jungkook của anh cũng đâu có ngoại lệ gì. Lần này trở lại, có bảo vệ nổi em hay không, anh cũng không chắc nữa. Anh chỉ biết, dựa vào lí trí của bản thân, anh sẽ không bao giờ hối hận về quyết định của mình.

-" ba lấy vợ mới rồi, anh biết chứ? "

Jungkook là đang muốn cho Taehyung biết những điều cần biết. Nhưng anh có vẻ không quan tâm lắm, anh bị bắt về lại đó, còn quan tâm hay không lại là chuyện của anh. Jungkook có vẻ biết được điều đó nên chẳng đợi anh trả lời mà đã nói tiếp.

-" bà ta còn rất trẻ, tên là Gum Chaeji"

Taehyung cúi đầu, cọ mũi giày vào chân ghế.

-" quản gia Choi không ưa bà ta cho lắm. Tôi cũng vậy."

Anh đưa mắt nhìn ra xa, phía trước đã thấp thoáng rõ hơn những tòa nhà cao tầng lấp lánh.

-" Jeon Bohaen đã lên làm tổng giám đốc rồi. Hôm nay anh quay lại đó... "

Taehyung nhìn thấy rồi, thế giới được bao phủ bởi màn đêm và những ánh đèn ảo diệu.

- " ...mọi chuyện sẽ trở nên rất thú vị đó, Taehyung Hyung. "
...
Taehyung không hình dung được trong 4 năm qua, nơi này đã thay đổi bao nhiêu, có lẽ rất nhiều, cũng có lẽ là rất rất nhiều, hoặc là không có gì thay đổi cả. Bởi anh không có thời gian để ngắm nghía xung quanh, khi trí não đã bị bao phủ bởi những ý nghĩ mơ hồ. Anh có thể cảm nhận được cả trăm con mắt đang hướng về phía anh, dán lên người anh. Ngay từ khi bước xuống khỏi xe, Taehyung đã nghe thấy những câu thảng thốt rồi xì xầm không rõ nghĩa. Chúng quay cuồng trong tâm trí anh, từ một đống hỗn độn tạo thành một con quỷ méo mó dị hợm. Nó nói với Taehyung : mang chiếc mặt nạ của mày lên đi nào.

-" nào anh trai, để tôi giúp anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro