quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung mơ màng mở mắt, anh vừa trải qua một giấc mơ chưa bao giờ quen thuộc hơn, chỉ khác câu nói khi đó lâu rồi bỗng trở nên sắc nét sống động như thực tại vậy.

Anh có thể cảm thấy sự phế liệt bên phía dưới chân mình, một cơn đau ập đến khiến toàn bộ những hình ảnh xung đột lúc đó chạy ào về đại não của anh, Taehyung mở bừng mắt và lập tức nhận ra Jungkook đang ngồi bên cửa kính nhìn chằm chằm vào mình.
  Trong khoảnh khắc, anh tự thấy đau xót khi bản thân giật mình co lại như một phản xạ tự nhiên. Đối mặt với đứa em trai anh yêu thương hơn cả tính mạng, nhất thời chỉ còn lại tức giận và sợ hãi.
  Ngược lại, Jungkook cau mày thu vào tầm mắt dáng vẻ rụt rè đó, cậu đột nhiên đứng dậy, tiến đến cạnh chiếc giường kingsize to lớn. Taehyung lại như một con thú bé nhỏ trợn mắt ném về cậu ánh nhìn cảnh giác, một chân không thể cử động nổi nhưng lại cứ cố để trườn ra xa khỏi phía Jungkook. Anh lắp bắp
  - " đư...đứng yên đó...anh kêu em đứng yên đó "
Thấy Taehyung ngày một lùi xa đến nỗi sắp rơi khỏi giường, Jungkook bực mình ngồi xuống rồi vươn người tới. Cậu nắm lấy bắp chân phải của anh nâng lên, Taehyung giật thót định gạt ra thì cậu quát :
  -"nằm im! Trật băng bây giờ!
  Taehyung tròn mắt, bấy giờ mới để ý đến cái cổ chân nhức buốt đã được quấn băng trắng xóa và nịt chặt.
Jungkook để chân của anh lên đùi mình, cẩn thận ngắm nghía rất lâu rồi mới bỏ lại xuống giường. Cậu đưa mắt nhìn xuống khuôn mặt yên ắng của anh, vẫn là giọng điệu lạnh lùng đến như vậy.
-" không muốn gãy luôn thì đừng cố đi lại, cái này có trách thì trách bản thân anh đã làm trái ý tôi thôi! "
Không thể tin nổi khi Jungkook nói những lời lẽ đó lại thản nhiên như thể cậu chẳng làm gì sai trái, ngược lại nó lại chính là bài học cho Taehyung, phải rồi, quả là một bài học đắt giá

  -" em còn muốn dây dưa đến bao giờ nữa? "

Taehyung hoàn toàn bỏ qua tia ôn nhu vừa vụt qua trong đáy mắt đó, có thể là không nhận ra, có thể là cố tình không thấy. Anh muốn xác định mối quan hệ này một cách rõ ràng, không muốn một lần nữa bước chân vào đầm lầy không đáy tăm tối ấy. Nhưng đó là anh, chứ không phải Jungkook. Cậu mỉm cười, nụ cười bí ẩn tới nỗi Taehyung không thể nhìn ra nổi một gợn cảm nào dù là thật bé nhỏ, trong đó có hờn trách, tức giận, hận thù, hay là có cả yêu thương...không biết! Hoàn toàn không thể biết! Thật đáng sợ làm sao!

  - " cho đến khi anh phải ngoan ngoãn ở bên tôi, anh trai à ."

Chẳng còn đó một đứa trẻ đơn thuần anh muốn dang tay bảo bọc nữa, Taehyung thấy bản thân quá ngu ngốc khi nghĩ thế, có lẽ đối với Jungkook trước kia anh là một anh trai, sau đó thì là người tình, cuối cùng là kẻ tội đồ báu bở và dơ bẩn.
Nhưng với Taehyung ...tất cả bây giờ chỉ còn lại tâm hồn mục nát của anh mà thôi, anh sẽ không bao giờ ngừng việc trốn khỏi Jungkook, chuyện của 4 năm trước không thể để uổng phí, cũng không thể để lặp lại...

  -" anh không muốn quay lại Jeon gia "
....thế nên có lẽ anh sẽ lại phải bước vào đó một lần nữa...

-" muốn hay không là do tôi quyết định "

    ...bước vào màn đêm đã bủa vây lấy anh...

-"nếu đưa anh về đó, tốt nhất em đừng hối hận, Jeon Jungkook. "
 
   ...để bảo vệ những người mà anh còn yêu thương...bảo vệ cả bản ngã tội nghiệp của chính anh...
                              ...
 
  Tiếng lép nhép do dịch bạch tạo ra bao phủ một mùi tình dục ám muội trong căn phòng. Nhưng những tiếng thở dốc lại cho thấy người trong cuộc lại đang chìm trong đê mê hơn bao giờ hết.
  Taehyung không thể nào kìm nén nổi tiếng rên rỉ bật ra từ cổ họng mình. Từng đợt sóng ào ạt và mạnh mẽ liên tục ập tới khiến anh không chết chìm thì cũng chới với đến đáng thương. Chân dài được nâng cao, từng giọt mồ hôi hòa lẫn giọt tình hoan ái vương vãi và tráng lên đôi chân tuyệt mĩ ấy một lớp nhớp nháp gợi tình. Môi sưng tấy đỏ ửng hấp hé cố hít thở lấy những ngụm khí bé nhỏ, vội vã và gấp gáp. Cơ thể mịn màng đỏ hồng liên tục chuyển động lên xuống, ma sát với lớp trải giường đã nhàu nhĩ tới nhức mắt. Những ngón tay thon dài giờ đây lại gồng lên cả gân xanh xiết chặt lấy ga bên dưới, đương theo từng cú thúc, từng tiếng rên mà xiết chặt hơn nữa, chặt hơn nữa. Tóc tai rối bù và bết bát mồ hôi, dính bừa bãi trên trán, trên thái dương và lòa xòa bao lấy mí mắt hấp háy mờ ảo cả một đại dương sâu thẳm, cuốn hút, đầy cạm bẫy. Taehyung lúc này, chính là đẹp đẽ đến phát điên.
Jungkook ngắm nghía tất cả, chiêm ngưỡng tất cả. Kể cả chỉ là một tiếng rên rất khẽ cũng cuộn cả nó vào tình triều mãnh liệt mà say đắm hơn.
Cậu cúi đầu nhìn xuống Taehyung, thấy bộ dạng yếu ớt đến yêu kiều của anh, khóe môi bất giác cong lên một đường tạo nghiệt.
  Rốt cuộc Taehyung là như thế nào đây? Mới ngày hôm qua còn khóc lóc vô cùng đáng thương trong vòng tay cậu, bây giờ lại rên rỉ điên loạn bên dưới thân cậu, lúc trước mới còn e dè sợ sệt, lúc sau đã trở thành một kẻ nguy hiểm với lời lẽ mang toàn gai góc, lại là ánh mắt đó, lại là khí chất đó, giống hệt người anh trai ngạo mạn, tài giỏi trước đây. Nhưng anh ấy kém người bây giờ 4 tuổi, cũng không xấu xa như kẻ bây giờ...nhưng tất cả đều quen thuộc...ngay cả mùi vị của đôi môi ấy, chẳng hề thay đổi chút nào, vẫn rất ngọt ngào, rất cuốn hút. Jungkook vốn dĩ không nghĩ mình sẽ mất kiểm soát mà hôn xuống, tự nhủ chỉ một chút thôi nhưng cuối cùng lại say mê tới nỗi khiến cả môi anh và môi mình đều sưng tấy. Chỉ là ...

- " ư.. A.. Đa.. Đau quá... "

Taehyung trợn trừng mắt đón nhận những cú thúc đột ngột trở nên khủng khiếp. Anh ngẩng đầu dậy cố nhìn cho rõ con người đó, bỗng nhiên không biết phát điên vì cái gì, chẳng phải anh mới là kẻ nên phát điên hay sao? Nhưng Jungkook nhanh hơn, cậu cúi người tóm lấy cánh môi của Taehyung mà ngấu nghiến, tay trái vẫn giữ cao chân bó băng của anh trên vai mình, tay phải luồn qua gáy anh, nâng đầu anh cao hơn, tiếp tục nhấn chìm anh trong sự điên cuồng của bản thân, bên dưới ra vào với vận tốc không tưởng tượng nổi. Ánh mắt cậu khi nãy đã thoáng qua sự ghen tức, bực bội đáng sợ.
Taehyung có lúc đã nghĩ mình sắp chết thật mất rồi. Tinh dịch trong hậu huyệt không ngừng chảy ra, nơi giao hợp cứ phát ra những âm thanh xấu hổ vô cùng. Chẳng biết là lúc nào nữa, Taehyung cảm thấy nhói một cái, cảm giác như điện giật chạy dọc qua sống lưng, xộc lên đại não, anh mở bừng mắt, co quắp ngón chân, rên lớn một tiếng mà giải phóng cho bản thân mình. Jungkook khi đó chợt buông chân anh xuống, đưa hai tay nâng Taehyung lên....thúc vào anh những cú sâu chốt cán đầy mạnh mẽ, khiến anh mặc dù mới xụi lơ lại phải hét lên một tiếng vừa đau đớn vừa khoái cảm, một chân không thể cử động, cơ thể Taehyung dễ dàng để cậu thao túng đến nỗi nảy lên xuống liên hồi. Sau cả chục phút, Jungkook mới xuất vào trong anh, dù có rất đau nhưng Taehyung cũng chẳng còn sức mà kêu la nữa. Cơ thể anh hoàn toàn mềm nhũn trong vòng tay của Jungkook. Taehyung cứ thế mơ màng, thở hổn hển bấn loạn không tiết tấu, đầu gục hẳn xuống cổ cậu. Tính khí vừa rút ra, Jungkook đặt anh xuống giường, sắc mặt không có một chút mỏi mệt, ngược lại vẫn còn phảng phất có nét tức giận. Cậu nén cái nghiến răng mà thì thầm vào tai Taehyung nhấn giọng thật trầm để bắt anh phải nghe rõ.

  -" vì hắn đã chết nên tôi không thể giết được thằng chó đó. Nhưng sau này ,bất kể là ai , chỉ cần liếc mắt đến anh, tôi sẽ xé nát hắn ra trước mặt anh. Để anh phải nhớ. Kim Taehyung, anh chỉ có thể là của tôi. "

  





😳😳😰😰😰😰😰😱😱😭😭
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro