Chỉ cần là anh - Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2
Luhan nghe đến đây, mắt bắt đầu cay. Một giọt nước từ mắt trái rơi xuống. Mặn chát. Người ta nói khi khóc mà mắt trái rơi nước mắt trước tức là khóc vì rất đau lòng. Phải, lúc này anh thật sự rất đau. Anh sắp phải nói ra những lời khiến người anh yêu đau lòng. Bất giác đưa tay vào túi áo. Có một vật chạm vào tay anh. Là chiếc vé máy bay. Chỉ là giấy thôi mà sao chạm vào lại khiến anh đau như vậy. Trái tim anh như muốn vỡ thành từng mãnh. Nước mắt thấm đẫm vai áo Sehun khiến cậu giật mình. Sehun nâng mặt Luhan lên, gương mặt đẫm nước mắt của anh khiến cậu vô cùng hoảng hốt
-Luhan, anh sao vậy? Sao lại khóc? Hay em làm anh buồn? Hay anh không khỏe ở đâu hả?
Luhan chỉ lắc đầu nhè nhẹ. Sehun ôm lấy anh vào lòng, dùng hơi ấm của mình sưởi ấm 2 bàn tay lạnh ngắt của anh. Rồi anh lau vội nước mắt. Rướn người đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn anh đặt hết tình yêu của mình vào. Anh cố hôn cậu thật lâu để cảm nhận từng nhịp tim tiếng thở của cậu. Tay anh ôm chặt lấy cậu tưởng như chỉ cần buông ra là cậu sẽ biến khỏi cuộc đời anh. Anh luồn tay vào mái tóc cậu, cảm nhận từng đường nét trên gương mặt cậu. Anh sẽ mang tất cả đi cùng. Đến suốt đời.
Dứt khỏi nụ hôn, bay giờ chỉ còn tiếng nấc nghẹn của Luhan. Sehun thẫn thờ nhìn anh.
-Hôm nay anh rất lạ. Có chuyện gì vậy Luhan. Nói em biết đi, Em rất lo anh biết không!
-Hunnie, ngồi yên để anh dựa vào một lúc thôi, được không
Giọng anh lúc này rất nhẹ, tựa như làn gió, nhưng trong giọng nói đó chưa biết bao sự đau đớn, Sehun đều cảm nhận được. Cậu vòng tay ôm siết lấy bờ vai nhỏ bé đang run lên của anh. Anh cứ thế để mặc cho nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt, ướt cả vai áo cậu…
-Có em ở đây, mọi chuyện sẽ ổn thôi Hannie à
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng nấc thổn thức, đâm vào tim cậu
Một lúc lâu sau, Luhan bất ngờ đứng dậy, lau sạch nước mắt, nói rõ từng từ
-Sehun, chúng ta chia tay đi. Anh không còn cảm giác yêu em nữa. Anh còn có tương lai của anh. Có người đã đồng ý lo cho anh du học nước ngoài. Anh sẽ đi. Vậy nên chúng ta chia tay đi. Em hãy trở về lo cho sự nghiệp của mình đi Sehun.
Sehun không còn tin vào tai mình nữa. Trời đất như đổ sập trước mắt. Là cậu không có khả năng lo lắng bảo vệ cho anh. Là cậu đã khiến anh nhiều lần đau khổ khi bị so sánh với người này người khác. Bây giờ anh quyết định rời xa cậu. Phải, cậu không mang lại cho anh hạnh phúc. Vậy nên anh lựa chọn ra đi. Từng lời nói của Luhan như ngàn lưỡi dao nhọn đâm vào tim Sehun đau nhói. Cậu không thể nhìn rõ con người trước mặt nữa rồi, màn nước trước mắt đang chực trào xuống khóe môi. Nước mắt không mặn mà sau đắng quá…
-Luhan à…em sẽ cố lo cho anh đầy đủ, em sẽ không để ai làm anh phải đau. Nếu anh muốn đi, em vẫn sẽ chờ anh về, dù là 3 năm hay 5 năm, em cũng sẽ chờ, chỉ cần đừng nói chia tay. Luhan, em xin anh
Sehun ôm chặt lấy thân thể bé nhỏ của Luhan. Hai tay anh buông thỗng xuống, cả người mềm đi. Nhìn cậu đau anh còn đâu hơn gấp trăm ngàn lần
-Chúng ta không dành cho nhau. Sẽ có người khác yêu em hơn anh. Đừng chờ anh. Anh đã quyêt định rồi. Anh sẽ đi trong ngày mai, em không cần tiễn anh, anh không muốn nhìn thấy em nữa.
Nói rồi Luhan chạy thật nhanh bỏ lại Sehun vẫn đứng đó thẫn thờ. Anh đi thật rồi, anh chạy khỏi vòng tay cậu, bỏ cậu lại một mình khi cậu còn bàng hoàng chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Như một cơn ác mộng. Chân cậu khụy xuống, cậu khóc. 12 năm, lần đầu cậu khóc sau cái chết của mẹ cậu
“Sehun à, anh xin lỗi. Suốt đời này anh sẽ không thể yêu ai khác ngoài em. Em phải thật hạnh phúc, Hunnie của anh”
*****End part 2*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro