Chỉ cần là anh - Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 3
Berlin 2 năm sau…
-Kris, hôm nay chúng ta cần hoàn thành bảng luận án, cậu không thể cứ ngủ mãi như vậy. Đây là thư viện, là thư viện chứ không phải phòng ngủ cậu hiểu không
-Thôi càm ràm đi Luhan, cậu làm tớ nhớ mẹ đấy
-Thế thì tớ bỏ mặc cậu, tớ làm hết phần tớ rồi sẽ về
-Thôi thôi tớ thua cậu, làm là được chứ gì – Kris đưa 2 tay ra vẻ đầu hàng. Gì thì gì, nhìn Luhan giận còn khổ hơn là thiếu ngủ - Không biết bao giờ Tiểu Đào của tớ mới về.
-Cậu ấy chỉ mới đi 3 ngày mà cậu đã thảm hại thế này…thật là
Luhan ngán ngẩm nhìn Kris một cái rồi quay trở về với đóng bài luận án
Kris và Tao là hai người bạn duy nhất mà Luhan có trên mảnh đất xa lạ này. Họ đều là du học sinh từ Hàn sang nên dễ kết thân. Kris và Luhan cùng tuổi, học cùng lớp nên quen biết nhau, Tao là người yêu của Kris, nhỏ hơn họ 3 tuổi. Bây giờ đang là hè nên Tao tranh thủ về Hàn thăm vài người bạn trong khi Kris và Luhan ngập lụt trong đóng bài vở tốt nghiệp.
Seoul
Tao ngay khi về Hàn lập tức tìm người bạn thân chí cốt của cậu. 
-Chào giám đốc, có rãnh dùng tách cà phê với tôi không?
Tao đẩy cửa bước vào, gương mặt rạng rỡ. Sehun ngước lên không tin vào mắt mình, là Tao. Đôi mày dãn ra, cậu cười tít cả mắt. Nụ cười thật sự kể từ lúc Luhan ra đi
-Cậu về thăm tớ hay có việc gì? – Sehun hỏi khi cả hai đang ngồi ở quán cà phê gần công ty Sehun
-Đang nghĩ hè nên muốn về Hàn một chuyến, cũng lâu rồi không về, với lại tớ cũng có vài chuyện muốn biết
-Là chuyện gì? 
-Tại sao lúc cậu lại trốn khỏi lễ cưới?
Tao hỏi, gương mặt vô cùng nghiêm túc, ánh mặt kiên định nhìn Sehun. Câu hỏi của Tao làm Sehun khẽ giật mình nhớ lại chuyện 3 năm trước
-Vì tớ không thể. Tớ không thể kết hôn với bất kì ai khác, ngoài người đó. Dù là 5 năm hay 10, 20 năm nữa, tớ vẫn chỉ yêu mình người đó
Đôi mắt Sehun lúc này tựa như mặt hồ, long lanh, khẽ xao động. Đến bây giờ khi nhắc lại, cậu vẫn nhớ rõ từng khoảnh khắc bên Luhan, nhớ rõ từng đường nét trên gương mặt anh, và tim cậu vẫn còn đau. Nhiều lắm
-Khi anh ấy đi thì một tháng sau tớ bị bất buộc phải làm đám cưới với con gái chủ tịch Kim. Tớ đã định bỏ đi trước hôm đó, nhưng tớ còn cha, tớ không thể để ông ấy mắt mặt vì đứa con như tớ. Dù sao ông ấy cũng rất thương tớ. Đêm đó tớ sang phòng ông, vô tình nghe được những lời ông nói trước bàn thờ mẹ
-Ông ấy nói gì?
Sehun im lặng, cố nén nỗi đau vào trong
-Ông nói ông làm tất cả là vì tớ, ông đẩy người đó ra khỏi tớ cũng là muốn tốt cho tớ
****
Sehun lúc đó không dám tin vào tai cậu nữa. Người cha mà cậu hết lòng yêu thương đã đưa người cậu yêu mãi mãi rời xa cậu. Choáng váng. Cậu đạp cửa bước vào trước sự kinh ngạc của cha cậu
-Cha nói rõ cho con biết, những gì cha vừa nói là ý gì? Có phải chính cha đã ép Luhan đi
-Sehun, cha xin lỗi. Cha muốn tốt cho con thôi
Giọng ông Oh vẫn bình thản, ông bước đến đặt tay lên vai Sehun nhưng đã bị cậu gạt ra
-Anh ấy đã đi đâu?
Sehun hét lên, đôi mắt ánh lên vài tia giận dữ cùng chút hy vọng. Hy vọng bây giờ chưa là quá muộn
-Hôm đó ta đưa nó vé máy bay đi New York, nhưng nghe nói cậu ấy đã đổi lại vé. Ta cũng không biết nó đi đâu
Câu nói của ông Oh đã dập tắt toàn bộ tia hy vọng của cậu. Thế giớ to lớn này cậu biết tìm anh ở đâu. Cậu gục xuống, khóc như một đứa trẻ. Tim cậu lại đau khi nghĩ đến con người nhỏ bé đó. Anh sẽ như thế nào nếu một mình đến một nơi xạ mà trong ví chỉ có một ít tiền, sức khỏe của anh lại không tốt, ở nước ngoài thời tiết không giống ở Hàn, nếu bệnh ai sẽ lo cho anh. Chắc chắn anh phải đau rất nhiều trước khi nói ra lời chia tay với cậu
****
-Lúc đó tớ không còn nghĩ được gì, tớ điên cuồng chạy đi khỏi căn nhà đó, đi khỏi cái đám cưới chết tiệt đó, mặc cho chuyện gì sẽ xảy ra. Rồi tớ gặp tai nạn
Nghe đến đây Tao vô cùng kinh ngạc
-Sao không ai nói cho tớ biết chuyện này. Cậu có sao không Hun?
-Nếu có sao tớ đã không ngồi đây nói chuyện với cậu. Tớ chỉ là bất tỉnh một lúc do va đập mạnh.
-Rồi sao đó
-Cha tớ vào bệnh viện, ông ấy xin lỗi tớ. Ông nói nếu tớ không muốn đám cưới bây giờ cũng được, chỉ cần tớ khỏe mạnh. Sau đó tớ đã đi tìm anh ấy khắp nơi. Nhưng 3 năm rồi, tớ vẫn không tìm được
-Tớ tin rồi cậu sẽ tìm được anh ấy. Đừng lo quá. À tớ muốn giới thiệu với cậu một người, nhưng anh ấy không về cùng tớ được.
Tao vừa nói vừa đưa màn hình điện ra trước mặt Sehun. Là hình Tao chụp cùng 2 người con trai khác. 
Sehun nhìn bất đông vào bức hình. Cậu nói gần như hét lên
-Tao, đây là ai?
Tao cũng hơi giật mình trước phản ứng của Sehun
-Đây là Kris, người yêu tớ
-Không…tớ muốn hỏi người này
Sehun không còn giữ được bình tĩnh, giọng Sehun trở nên gấp gáp như sợ tụt mất điếu gì
-Đây là Luhan, anh ấy là bạn cùng lớp của Kris, cũng là người Hàn
Đúng rồi, đúng là anh ấy rồi. Vẫn nụ cười đó, vẫn mái tóc nâu, vẫn dáng người nhỏ bé, duy chỉ có đôi mắt là không còn hồn nhiên vui vẻ như lúc cùng cậu
Sehun buông thỗng đôi tay, tâm trạng hỗn loạn. Anh còn nhớ cậu như cậu nhớ anh. Anh còn yêu cậu như cậu vẫn yêu anh. Liệu anh còn đợi cậu…
Niềm vui xen lẫn nỗi sợ. Nhưng Sehun biết, nếu bây giờ không lập tức đi tìm anh, có thể cậu sẽ mất anh mãi mãi
-Tớ nghĩ chúng ta phải đến Đức. Ngay bây giờ
Không đợi Tao kịp phản ứng, cậu đứng dậy kéo Tao ra xe. Trên xe cậu gọi cho thư kí đặt vé máy bay đến Đức chuyến sớm nhất. Cậu không thể chờ thêm 1 giây nào nữa
*****End part 3*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro