Chỉ cần là anh - Part 4 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 4 (End)
Đức
Thư viện trường Đai học Berlin
-Anh Kris!
Tiếng Tao làm cả Kris và Luhan giật mình. 
-Không phải em nói 2 tuần mới về sao? Bây giờ chưa hết 1 tuần
Không cần nghe câu trả lời, Kris liền chạy đến ôm chầm lấy Tao
-Em về sớm là có chuyện quan trọng chứ không phải để gặp anh đâu Kris
Tao nói đùa đẩy Kris ra
-Anh Luhan, có người cần gặp anh ở bên ngoài đấy
-Là ai vậy Tao? Ở đây anh đâu quen ai
-Anh cứ đi đi, chắc chắn là anh quen
Luhan và Kris nhìn Tao với ánh mắt khó hiểu, nhưng rồi Luhan cũng đi vì cứ bị Kris đẩy đẩy ra ngoài bảo để không gian riêng tư cho cậu và Tao tâm sự Biểu tượng cảm xúc pacman
Luhan bước ra ngoài, trước mặt cậu là một bòng lưng rộng vững chảy, nhưng rất quen thuộc
-Anh muốn gặp tôi? – Giọng Luhan ngập ngừng, nửa lo lắng nửa hy vọng
Người con trai đó quay mặt lại. Là Sehun, linh cảm của anh đã đúng hay do hình bóng của cậu chưa bao giờ Luhan quên để chỉ cần nhìn thấy lưng thôi cũng đủ để chắc chắn.
-Luhan, anh trốn em kỹ quá đấy!
Cậu chạy đến ôm chặt lấy anh mặc cho con người kia vẫn đứng bất động
-Là em thật sao Sehun? Sao lại ở đây? Không phải anh đang mơ chứ?
Luhan nói nhỏ, giọng nói chưa đầy sự mơ hồ
-Là em Luhan à, anh không mơ. Cuối cùng em cũng tìm ra anh
Luhan không còn suy nghĩ gì nữa, vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng cậu, ngửi cái mùi thơm quen thuộc mà anh vẫn nhớ mỗi ngày, cảm nhận từng nhịp tim của cậu. Anh thật sự nhớ cậu, nhớ vô cùng.
Nhưng chợt Luhan buông tay, đẩy cậu ra, vội quay đi
-Em về đi. Anh đã nói không muốn gặp em nữa còn đến đây tìm anh làm gì. Anh…anh…có người yêu khác rồi
Luhan chưa kịp bước đi đã bị cánh tay cậu giữ lại, cậu kéo anh về phía cậu, đặt lên môi anh nụ hôn mãnh liệt, nụ hôn mà cả anh và cậu khao khát suốt 3 năm qua. 
-Xiao Lu, anh hư quá đấy, 3 năm trước nói dối để rời xa em, bây giờ lại muốn nói dối để đẩy em ra nữa à
-Anh không… - Luhan cúi đầu không dám nhìn vào mắt Sehun
-Em sẽ không để mất anh lần nữa đâu Luhan à. Trở về với em được không?
-Anh xin lỗi
Như biết được suy nghĩ của Luhan, Sehun nhẹ nhàng nâng mặt anh lên, nhìn thẳng vào mắt anh, cậu nói, vô cùng nghiêm túc
-Em biết mọi chuyện rồi, cũng không có cái đám cưới nào đã xảy ra với em cả. Cha em cũng sẽ không can thiệp vào chuyện tình cảm của chúng ta nữa
Nước mắt Luhan bắt đầu rơi. Là giọt nước ở mắt phải, giọt nước mắt hạnh phúc. Anh ôm lấy cậu. Bây giờ thì chẳng còn gì phải lo sợ nữa, chẳng còn gì có thể chia cắt tình yêu của họ, khoảng thời gian xa cách càng làm cho họ yêu nhau nhiều hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro