Chương 4: Quá khứ đau thương❤❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Anh à, tại sao anh lại yêu em?- giọng của một cô gái nào đó nũng nịu hỏi người yêu

_Tại sao em lại muốn biết?- chàng trai ngồi kế bên cũng cưng chiều vuốt tóc cô gái

Cô gái dễ thương ấy chính là Hạ còn chàng trai yêu chiều bên cạnh thì chắc chắn là Phong rồi! Khoảng thời gian ấy đối với cô thật hạnh phúc biết bao.

Cứ nghĩ cô và anh sẽ chỉ có những kỉ niệm hồn nhiên và đáng yêu như thế. Cô gặp anh trong một buổi sáng mùa thu, lúc đó cô chỉ là một nữ sinh lớp 11.

Hạ còn nhớ vì tối hôm trước thức khuya xem phim nên sáng hôm sau đi học trễ. Vì quá vội vàng chạy thục mạng trong sân trường mà không thấy có người đang ôm một chồng sách hướng về phía cô.

Và thế là.....Hạ và Phong đụng trúng nhau và sách thì vương vãi ra khắp sân trường, cô ríu rít xin lỗi đồng thời cúi xuống lượm nhanh sách rơi khắp nơi.

Khi đã lượm xong, cô ái ngại nhìn chàng trai bị cô đụng trúng mà nãy giờ cũng không phàn nàn hay la mắng cô tiếng nào trái lại chỉ im lặng.

_Bạn ơi, mình xin lỗi! Bạn có sao không?

_Không sao, đừng quan tâm đến tôi!- giọng nói không biểu lộ trạng thái cảm xúc nào của anh vang lên

Lúc này cô mới thở phào cười nụ cười như thiên thần với Phong:

_Vậy thì tốt quá, mình đi nhé! Tạm biệt.

Cô xoay người bước đi mà không để ý chính nụ cười đó của cô đã làm trái tim ai đó ở phía sau lỗi một nhịp. Hạ không ngờ chàng trai ấy chính là lớp trưởng lớp cô năm nay mà cô thì lại là lớp phó nên sau giờ học hai người cùng chuẩn bị và dọn dẹp cho tiết học sau.

Cô ấn tượng với cách làm việc nghiêm túc và không tự cao của anh. Cô thường xuyên nghĩ về anh mà chẳng nhận ra. Khi mà đã nhận ra thì cũng là lúc cô yêu anh!!!

Anh nói anh yêu cô từ rất lâu rồi và muốn cô là người yêu của mình. Lúc đó, trong lòng cô không thể tin đây là sự thật, mặt nóng dần lên và môi mấp máy những câu không thành lời, đôi mắt ngân ngấn hai hàng lệ mà cũng chẳng hay biết.

Phong ôm Hạ vào lòng và hai người chỉ im lặng dựa vào nhau rất lâu để nghe được tiếng tim đập thình thịch của cả hai. Chỉ đơn giản thế thôi và cô trở thành người yêu của anh như vậy đó.

Cô cứ nghĩ cô và anh chỉ như vậy là đủ rồi, không cần gì hơn nữa nhưng...có lẽ mọi thứ không chỉ có vậy!

Ngày cô thấy bức ảnh anh hôn người con gái khác cũng là ngày cô không tin vào tình yêu nữa và quyết định lặng lẽ ra đi mà không nói ai biết ngoài Thư.

Đến giờ cũng đã được ba năm rồi, cố quên anh- người con trai cô yêu sâu đậm nhưng chỉ càng làm những kỉ niệm của hai người càng thêm sống dậy thôi.

Hạ quyết định trở về Việt Nam vì anh, cô muốn một lần nữa có thể hít chung một bầu không khí với anh và lặng lẽ đứng từ xa dõi nhìn, vậy là đủ rồi!!!

P/s: Hehe, hm nay rose chán quá nên siêng đột suất😂😂😂



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen