Chương 5: Ngạc nhiên về cô!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Hạ ơi, xuống ăn cơm này!- giọng nói "nhỏ không thể nhỏ hơn" của Thư vang lên dưới nhà.

_Ơ...ừ!- cô thoát khỏi dòng kí ức đáp lại Thư, lắc lắc đầu cho tỉnh táo Hạ mới đi ra khỏi phòng xuống dưới lầu.

Nhìn bàn ăn đầy màu sắc trước mặt, cô không tin được là Thư có thể một mình làm nhiều món đến thế.

_Sao.....sao nhiều vậy?

_Hì , mày về thì tất nhiên phải làm nhiều món rồi! Hôm nay t bỏ tiệm quần áo của tao cho nhân viên thôi nên mấy ngày sau muốn ăn cũng không có đâu!

Cô chỉ mới đi có 3 năm mà Thư đã biết học nấu ăn chắc là phải nhìn cô bạn thân này của cô bằng con mắt khác rồi. Cô vui vẻ ăn thử từng món thì quả thật rất ngon, suốt buổi ăn cô và Thư nói với nhau rất nhiều chuyện hồi trước.

------

_Bộ này không được đổi đi!- Thư bỏ tờ báo xuống lắc đầu, đứng dậy chọn bộ khác cho cô.

"Huhu, Thư mày tha cho tao đi đây là bộ thứ 10 mày bắt tao thử rồi"- cô và Thư đang ở shop quần áo Tinny lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh(chém gió đấy😂😂) cô khóc không ra nước mắt vì từ nãy giờ cô ra vô phòng thay đồ muốn rả người rồi.

_Đây!- Thư đưa cô bộ váy màu trắng rồi ngồi xuống lấy tờ báo đọc tiếp.

Cô uể oải bước vào thay rồi bước ra mà quên soi gương, vừa xuất hiện các nhân viên và cả Thư đều trố mắt nhìn cô như sinh vật lạ, ở phía xa xa cũng có ánh mắt dịu dàng như nước nhìn cô bây giờ cũng đang sững sờ không tin nổi.

*Đây là bộ mà cô mặc*


_Xấu lắm hả? Vậy tao đi thay ra!- thấy thái độ của mọi người xung quanh cô vội vàng đi thay nhưng Thư níu tay cô lại đưa cô tới trước gương, Hạ cũng sững sờ không tin đây là cô, nhìn cô giống như nàng công chúa từ cổ tích bước ra.

Anh nhìn cô không chớp mắt vì vẻ đẹp như thiên thần ấy, ba năm xa cách như vậy lúc gặp lại anh phải nhìn rất lâu mới nhận ra người con gái anh yêu bây giờ còn đẹp hơn hồi ấy.

 Đã không còn đường nét tinh nghịch, ngây ngô và nụ cười tỏa nắng mà thay thế là đôi mắt lạnh lùng, vẻ mặt không cảm xúc.

_Tổng....tổng giám đốc!- tiếng nói của nữ nhân viên vang lên.

Anh trở lại hình dáng băng lãnh lúc đầu nhìn cô mhân viên. Cô nhân viên đó run run đưa cho anh bộ vest đắt tiền

_Đâ...y là bộ vest mà ngài đã đặt.

Anh nhìn theo bóng cô lần cuối rồi mới cầm lấy bộ vest đi ra quầy tính tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen