Chương 6: Gặp lại(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước chậm rãi khắp sân trường cấp 3 của mình, cô nhìn quanh nơi nào cũng khiến cô nhớ đến anh, chỗ ghế đá kia cô và anh thường ngồi ngả đầu trên vai nhau và nói nhiều chuyện mà cho tới bây giờ khi nhớ lại Hạ muốn rơi nước mắt vì dường như mới ngày hôm qua vậy.

Còn có sân thượng bên dãy D mà Hạ và Phong cùng ngồi ăn trưa với nhau. Đâu đâu cũng khiến cô thấy bóng dáng anh ngày nào.

Cô biết rõ bây giờ Phong là tổng giám đốc của tập đoàn Faw, cô mừng cho anh vì Hạ biết đó là ước mơ của anh. Từ khi còn học cấp 3, anh luôn cố gắng đạt được ước mơ đó của mình.

Cô không bao giờ cười nhạo ước mơ xa xỉ đó của anh vì Hạ thấy ánh mắt anh lúc đó đầy quyết tâm và tin tưởng nên cô luôn ở bên động viên và bây giờ cuối cùng Phong cũng đã thực hiện được.

Gió thổi lá cây xào xạc và thổi bay tóc cô để che dấu từng giọt lệ đang chực rơi vì nhiều kỉ niệm hạnh phúc mà cô từng có ùa về, Hạ lặng lẽ bước tiếp và mặc kệ nước mắt rơi ngày càng nhiều.

Tình cảm của cô dành cho Phong không ngờ lại lớn đến thế, ba năm ra đi cũng không thể làm cô quên được anh, có lẽ phải nói là anh- người con trai đầu tiên đã lấy mất trái tim của cô.

Hướng về phía hội trường đang mở cửa, cô ló đầu nhìn vào thì thấy thầy dạy Hóa học lớp cô hồi trước. Thấy có ánh mắt chăm chú nhìn mình thầy ngẩng đầu nhìn lên và nhận ra cô, ông vội vã bước lại đứng trước mặt cười hiền hậu với cô như ngày nào:

_Em có phải là Hạ không?

_Em chào thầy!- cô bối rối cúi đầu lí nhí chào ông

_Càng lớn càng đẹp, suýt nữa thầy không nhận ra cô lớp phó hay cười ngày nào rồi, ngày đó em ra đi không nói tiếng nào khiến ai cũng tiếc và buồn vì lớp mất cô lớp phó được mọi người yêu quí!- thầy nói giọng trách móc và xoa nhẹ đầu cô.

Cô im lặng không nói gì chỉ nhìn ra sân trường đang có từng vệt nắng nhảy nhót. Ông thở dài:

_Em gặp Phong chưa?

_Vẫn chưa ạ.

_Thế nào cũng có lúc phải gặp, chút hồi Phong có bài diễn thuyết ở đây, em ở lại nghe rồi đi ăn trưa với ta và Phong luôn!

_Thầy.....em.......em.....

_Không được từ chối đâu đấy, em cứ ở đây chờ chút ta đi chuẩn bị vài thứ.

Cô thở dài nhìn theo bóng thầy giáo xa dần, thầy không thay đổi gì cả vẫn luôn quan tâm và giúp đỡ học trò vô điều kiện mặc dù Hạ chỉ là một học trò nhỏ bé của ông từ rất lâu rồi. Vậy mà......thầy vẫn nghĩ cho cô và anh.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen