Chương 7: Gặp lại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ quay đầu chọn cho mình một chỗ khuất tầm nhìn mới lặng lẽ ngồi xuống, tim cô cứ nhảy nhót liên tục trong lồng ngực khi nghĩ đến đủ loại tình huống khi chạm mặt anh.

Những cô cậu hs lớp 12, 11 rồi cả lớp 10 nữa cũng dần bước vào hội trường để được thấy anh (tổng giám đốc khá thành công như hiện giờ, hs ở đây ai cũng đều ngưỡng mộ và tự hào khi học dưới mái trường cấp 3 mà anh từng học) và nghe anh nói.

Cũng có vài thầy cô nhận ra Hạ nên khi đi ngang qua đều dùng ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn vui mừng khi mỉm cười nhìn cô. Cũng đúng thôi, bây giờ cô cũng là một nhiếp ảnh gia tự do nổi tiếng khá nhiều người biết vì phong cách tự do của cô thể hiện ở từng bức ảnh cô chụp.

Cô cũng cười hòa nhã lại nhưng trong lòng thì ngỡ ngàng vì vẫn còn nhiều người đến thế nhớ đến thế cho dù bây giờ cô thay đổi rất nhiều. Chìm trong suy nghĩ riêng mà không nhận ra một ánh mắt nhớ nhung hòa lẫn ngạc nhiên của ai đó từ trong cánh gà nhìn cô không rời.

Thầy Hóa kế bên lắc đầu thầm tiếc cho Phong và Hạ. Ai mà ngờ khi ông vừa nói anh biết Hạ đang ở đây thì anh đã không giữ nổi vẻ ngoài lạnh nhạt mà cười nụ cười ấm áp làm ông phải dụi mắt vài lần mới tin là thật.

Tiếng vỗ tay cùng hò reo rộ lên làm cô giật mình thoát khỏi suy nghĩ nhìn lên thì đôi mắt không tự chủ mà khắc sâu từng cử động của Phong, anh bây giờ thật tự tin và có chút gì đó không thể rời mắt.

Tuy giọng nói xa cách nhưng cô vẫn nhận ra từng lời nói mà anh thật sự muốn nhắn nhủ với tất cả mọi người ở đây đều xuất phát từ tận đáy lòng anh.

Cô mỉm cười nhắm mắt, cố ghi nhớ từng lời nói ấy. Đã lâu rồi, cô mới có thể nghe lại từng lời từng câu nói của Phong. Bỗng, tim cô nhói đau khi nhớ đến nó, lí do mà cô rời đi bỏ đau thương và....cả ai đó nữa ở lại để chạy trốn khỏi hiện thực cô mất anh.


Có lẽ...hôm nay cô chỉ có thể lặng lẽ ngồi ở đây và lát nữa thôi cô cũng sẽ lặng lẽ rời đi vì hôm qua đã quá đủ rồi! Café đắng có thể bỏ đường nhưng tình đã vỡ thì chỉ có thể thu dọn từng vết nứt trong tim. Chỉ có thể là vậy!!!


P/s:Dạo này bận học h ra đc chương ms mừq wá ik!😂😂😂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen