CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa đi khỏi nhà hàng không xa thì bị một tóp người áo đen đậu xe chắn trước mặt, còn mở cửa xe cung kính mời cô: " phu nhân, mời cô lên xe".

" các anh nhằm rồi, tôi không phải phu nhân của các anh" cô lùi về sau hai bước thì lưng đụng trúng hai người chắn phía sau.

" ông chủ nói cô phải". dứt lời kéo cô vào trong xe, cô bị hai người ngồi hai bên không thể làm gì đành ngồi yên cho họ muốn đưa cô đi đâu thì đi, từ từ trước mắt co hiện lên một căn biệt thự màu trắng nguy nga, hai bên có rất nhiều về sĩ đứng, xe chạy thẳng vào trong rồi dừng lại trước một cánh cửa gỗ lớn, còn có một người đàn ông đứng đó, cô hoảng sợ nhìn anh, tại sao lại là anh, không phải nhanh như vậy muốn tìm cô tính sổ.

Bị đám người lúc nãy kéo ra khỏi xe rồi đưa đến trước mặt anh, cô run sợ không dám nhìn anh.

'' Hàn tổng tôi..tôi..không biết gì hết, là họ kéo tôi đến, là họ lầm tôi là phu nhân gì đó, anh tha cho tôi có được không". Hai tay cô nắm chặt để trược ngực cầu xin anh.

" họ nói em là phu nhân, vậy em chính là phu nhân" nói xong đưa tay kéo cô vào lòng rồi đem cô lên lầu, cô ngốc như vậy, chắc chắn lúc trước sẽ có rất nhiều người ức hiếp cô.

Cô còn đang chưa tiêu hóa hết lời anh nói thì đã bị anh đẩy lên giường, rồi anh cũng thuần thế đè lên. Cô cảm thấy có vật nặng đè lên người thì hồi phục tinh thần muốn đẩy anh ra nhưng không được.

" Hàn tổng, anh ngồi dậy trước được không". Cô khó khăn nói chuyện với anh.

" Bách Mạn Phi, em muốn ngồi làm sao?". Anh hứng thú nói với cô.

Cô đỏ mặt lăp bắp trả lời anh.

" Hàn tổng làm..làm gì?". Cô không ngốc đến nổi không biết anh có ý gì, lo sợ nhìn anh.

Anh không trả lời cô, trực tiếp cúi đầu đặt lên mối cô một nụ hôn, cô bị anh hôn bất ngờ không thể phản kháng, cảm thấy mình sắp tắt thở thì mở miệng muốn hít không khí, anh thừa dịp cô mở miệng thì đưa lưỡi của mình vào trong khoang miệng của cô càng quét, hôn cô đủ anh từ từ thả những nụ hôn khác xuống khắp cơ thể cô, dụ hoặc cô cùng hòa quyện với anh, lần này anh còn nhẹ nhàng hơn lần trước, khiến cô như bị anh cuốn vào, thấy cô đã không còn sức phản kháng, anh đưa tay nhanh chóng cở sạch đồ của hai người quăn xuống đất. Nắm lấy cự long của mình nhắm thẳng vào hoa huyệt của cô mà đâm vào, anh vẫn như lần trước, đồi hỏi cô hết lần này đến lần khác, đến khi cô không chịu nổi nữa mà ngất đi, thấy cô bị anh làm cho ngất đi, đau lòng đứng dậy ôm cô đi vào nhà tắm giúp cô tắm rửa sạch sẽ để cô ngủ thoải mai hơn.

~~~~~~~~*~~~~~~~~~~~~~~'

Sáng ngày hôm sau cô thức dậy không thấy anh bên cạnh, lòng cô chùn xuống.

Tự cười bản thân mình, chắc có lẽ đem qua anh nhất thời nên mới như vậy, cô làm sao xứng làm vợ của anh được chứ, cô tự nói với chính bản thân mình, nhất định phải tỉnh mộng, không được mơ mộng làm phượng hoàng như vậy nữa, cô đứng dậy đi tìm quần áo hôm qua của mình mặc vào rồi đứng dậy rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moctata