CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người giúp việc thấy cô bước xuống thì đi đến cúi chào cô.

" phu nhân, tôi là Tiểu Thu, là người ông chủ phân công chăm sóc cho phu nhân, ông chủ cũng có dặn khi phu nhân thức thì vào ăn sáng ạ".

" Tiểu Thu, cô gọi tôi Mạn Phi là được, bây giờ tôi phải đi, cô nói với ông chủ của cô là tôi gởi lời cảm ơn, tạm biệt". nói xong đi nhanh ra ngoài, cô muốn nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng cô vừa bước được vài bước thì có ba người đàn ông mặc áo đến đi theo sau lưng cô.

" các người không cần đi theo tôi".

" ông chủ đã dặn phải bảo vệ phu nhân".

" trước giờ tôi cũng đâu cần ai bảo vệ". nói xong cô tiếp tục đi thì bọn họ lại theo phía sau, tức giận trừng mắt với bọn họ.

Cô mở miệng muốn nói thì Tiểu Thu bước đến:" phu nhân, lúc trước cô chưa là gì của ông chủ, nhưng giờ cô đã là vợ của ông chủ, nữ chủ nhân của Hàn gia, nên cô cần....".

" Tiểu Thu, tôi không phải vợ của ông chủ cô, cũng không phải phu nhân của cái nhà này, cũng không phải nữa chủ nhân gì cả, cô xem, tôi với anh ta còn không có giấy kết hôn, vậy cô xem tôi có phải là vợ của anh ấy không" . cô cắt lời nói của Tiểu Thu, cô thật không muốn nghe bọn họ nói nhảm nữa.

"Thì ra em muốn có danh phân rõ ràng, anh lập tức sai người chuẩn bị lễ cưới" anh từ đâu bước vào chen ngang cuộc tranh luận của bọn họ, khiến cô hoảng sợ nhìn anh. Anh lo cho cô ở nhà sẽ buồn chán nên khi giải quyết xong công việc liền về nhà, cô lại muốn chạy đi.

"Hàn tổng, tôi với anh chỉ là tình một đêm, tôi cần tiền, anh cần người giải quyết sinh lí, vậy chúng ta không ai nợ ai, anh cần gì cưới tôi". Lúc đầu thấy anh về cô còn lo sợ, nhưng nghe anh nói xong, cô liền tức giận trả lời anh.

"anh muốn chịu trách nhiệm với em, bởi vì anh đã lấy đi lần đầu của em".

" Hàn tổng, tôi không cần anh chịu trách nhiệm".

" em không cần tôi chịu trách nhiệm".

" phải". cô trả lời chắc chắn.

" được, vậy thì..". giọng nói anh lạnh đi vài phần, khiến cho những người có mặt ở đó run sợ nhìn anh và cô, bọn họ đang thầm cầu nguyện cho cô, cầu mong cho cô chết nhẹ nhàng một chút.

" Hàn tổng, tôi.. tôi" . cô bắt đầu tiếp tục run sợ nhìn anh, tự trách mình tại sao lại ăn nói với anh như vậy, hay rồi, thành công chọc giận anh, lần này mạng cô còn khó bảo toàn nói chi đến gia đình cô.

" vậy thì em phải chịu trách nhiệm với tôi".

" Hàn ...Hàn tổng".

"tại em, tất cả tại em, tại em ,tại em". Anh còn khoa trương nép người vào trước ngực cô làm nũng khiến cho những người đứng tại đó chút nữa không kiềm chế được mà lên cơn đau tim chết mất, trước mặt họ là ông chủ của họ sao, không phải nhất định là giả dạng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moctata