Chap 1 - Tôi, trở lại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ah!

Xung quanh bao trùm bởi một bóng tối tưởng chừng như vô tận, 4 bức tường bao quanh và 1 khung cửa sắt được khóa lại, cô ngồi bên trong đó co róm lại.

Từ từ ngẩng mặt lên, hai tay giãn ra ko còn run rẩy, cô nhìn xung quanh một hồi, thanh âm thốt lên nhẹ nhàng: "Lưu quản gia, hôm này là ngày mấy?"

Lưu quản gia bên ngoài hơi giật mình, tiến lại gần cánh cửa sắt trả lời "Ngày 30, hôm nay ngài sẽ được thả ra ạ".

Cô đã trở lại rồi sao?
Đây không phải mơ chứ?

Cô còn nhớ, lúc đó mình bị Vân Dật Minh bắt đi, cô ko yêu hắn. Nhưng ko biết vì sao hắn khăng khăng yêu cô, với cô còn có chút điên cuồng khiến cô vô cùng sợ hắn.

Chính vì thế, cô chống cự vô số lần. Mà càng chống cự, hắn càng điên cuồng.

Đem nhốt cô trong căn phòng tối này 30 ngày để nhận lỗi. Lúc đấy, sau 30 ngày cô vẫn ko hề nhận lỗi, còn mắng hắn là tên điên, tên thần kinh và đòi đi gặp tên người yêu Trần Tuấn của mình.
Sau này cô mới biết, Trần Tuấn chỉ là tên háo sắc phụ bạc. Còn tên điên trong mắt cô hiện tại mới là người yêu cô thật sự.

Hắn nhốt cô, nhưng ngày 3 bữa ko thiếu. Trong cái lồng giam này, ngoài trừ ánh sáng ra, cái gì cũng ko thiếu. Thảm nhung ấm áp được lóp dày dặn, giường cũng là loại to nhất, êm ái nhất. Điều hòa được mở suốt 24/7. Khi trời trở lạnh, sẽ có người chỉnh lại điều hòa của cô ngay lập tức.

Cố suy nghĩ lại một hồi, cô nhớ lúc mình nói những lời đấy với hắn. Trông hắn có vẻ rất tổn thương. Và sau đó, cô lại bị nhốt tiếp 30 ngày.

Lần này, cô ko thể ngu ngốc như vậy, lãng phí thời gian như vậy!

Cách thời gian cái chết của cô chỉ còn 2 năm nữa..

Cô phải ra ngoài!

"Lưu quản gia, tôi muốn gặp Dật Minh".

Lưu quản gia bên ngoài lại giật mình lần nữa. Đây là lần đầu cô gọi tên hắn như vậy. Trước đây cô toàn gọi họ và tên của hắn ra, thanh âm hoàn toàn mang ý cay nghiệt.

Nhưng lần này, cô lại ôn hòa gọi hắn như vậy.

"Vâng". Lưu quản gia đáp lời.
Trong trí nhớ của cô, Lưu quản gia cũng đã năm mươi hơn. Mái tóc ông cũng đã bạc nhiều nhưng vẫn tót ra vẻ tư thái đầy người.

"Em tìm anh". Một thân ảnh cao lớn tiến đến. Thanh âm hơi miễn cưỡng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro