Chap 2 - Tôi, thương lượng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dật Minh.." Thanh âm cô nhẹ nhàng khiến thân ảnh kia khẽ run. Trong bóng tối, cô ko thấy được sắc mặt của hắn. "Đưa em ra ngoài". Giọng cô nũng nịu.

Hắn tiến đến, ôm lấy cô đang ở trong góc rời đi. Cứ thế đem cô trở về phòng hắn đặt cô ngồi trên chiếc ghế sofa dài. Còn hắn thì ngồi đối diện, im lặng quan sát cô.

"Em.." Hắn hơi ngập ngừng.. Giống như ko biết bắt đầu từ đâu.

"Em xin lỗi". Cô lên tiếng. Hắn nhìn cô ngơ ngác. "Hôm đó em hơi quá đáng, xin lỗi anh!". Cô nói rõ ràng từng chữ một.

"Àh.." Giọng hắn hơi trầm xuống.

Cô cũng nhận ra nét buồn trong thanh âm của hắn. "Anh không vui?!"

"Không phải, em đừng nghĩ nhiều. Anh rất vui mà".

Cô nhìn nét mặt hắn. Vẫn âm lãnh như thế làm sao phân biệt được chứ. Cái con người này!

"Vậy anh cho em về thăm cha nha, từ lúc bị anh đem về đây tới giờ em vẫn chưa gặp cha". Cô nhỏ giọng, dè dặt quan sát hắn.

"Bị?!" Hắn cau mày.

Cô nghĩ nghĩ một chút: "Bất thình lình anh xuất hiện trong cuộc sống em, em còn hơi ngỡ ngàng mà. Anh đừng xét nét từng chữ của em vậy chứ".

"Em là đang lấy lòng anh để đổi 1 phương thức chạy trốn khác à?"

Ngẫm lại, cô chưa bao giờ quan sát kỹ hắn. Hắn.. Cũng thật đẹp trai!

Kiếp trước, luôn là đối chọi hắn, căm ghét hắn. Chưa bao giờ hòa hoãn nói chuyện như thế. Làm sao biết được hắn lại đẹp trai như thế.

Mái tóc đen nhánh 7/3 hơi che một bên mắt, trông khá là lãnh tử. Đôi môi mỏng cùng sống mũi cao kia cũng thật là mê hồn. Dóc váng lại lại cao ráo săn chắc như thế, kiếp trước sao cô lại mắt mù yêu tên háo sắc kia. Đúng lại mật ngọt chết ruồi.

Tuy rằng Vân Dật Minh ko biết nói những lời đường mật. Nhưng lúc nào cũng lặng lẽ quan tâm an bài cho cô. Chỉ là hành vi có chút cực đoan.

"Bị anh đoán trúng rồi à?!" Hắn cười nhạt. Ko thấy cô trả lời liền tự cho là cô bị nói trúng nên ko đáp trả.

"Anh thật đẹp". Cô vô thức nói.

Hắn ngạc nhiên nhìn cô, thấy ánh mắt cô đang dán chặt trên mặt hắn.

Khóe môi hắn khẽ cong.
Thật vui!

Cô định thần lại: "Àh em chỉ đang nghĩ là lần đầu nhìn anh gần thế. Nên mới biết rằng anh thật đẹp".

"Hôm nay mới phát hiện, thật sự quá trễ!" Hắn bình thản đáp.

Cô cười ngốc 1 cái: "Tự nhiên lại khá say mê anh, hay là anh theo em về nhà đi. Bằng ko anh lại nghi ngờ em đang tìm cách trốn".

Kiếp trước cô làm càng rất nhiều, quá đáng vô cùng. Hắn cũng chưa từng tổn thương cô. Mỗi khi tức giận quá ko kiềm chế được chỉ đành nhốt cô vào căn phòng tối đó. Trước khi nhốt, còn sai người dọn dẹp thật sạch.

Hắn rất khủng bố, rất tàn nhẫn. Nhưng chưa từng đụng tay với cô. Chỉ là lúc ấy cô ko nhận thức được lòng tốt của hắn.

Lần này cô đã biết, nên có thể ko còn sợ sệt mà nói chuyện với hắn. Cũng ko cày quấy, mà hòa hoãn thương lượng cùng nhau.

"Anh thật sự có thể về nhà cùng em".

"Huầy, anh có thể bớt cau mày ko? Em rất nhát gan đó". Cô thở dài.

"Em nhát gan?!" Hắn cười khuẩy.

Cô ko hiểu lời này lắm. Nhưng đúng là cô cũng ko gọi là nhát gan. Kiếp trước thân thủ cô khá nhanh nhẹn, là người luyện võ từ nhỏ lại được cha cô chân truyền cho y thuật cổ xưa của tổ tông. Nếu ko, Vân gia cũng ko dùng tới súng bắn tỉa để giết cô ko kịp trở tay. Trước đó họ nhiều lần cho người tông xe vào cô định lấy tai nạn giao thông làm nguyên nhân tử vong.

Nhưng cô hết lần này tới lần khác nhanh nhẹn tránh được. Họ càng nghi ngờ thân phận cô, ko biết cô ở bên Vân Dật Minh có gây ra nguy hiểm gì ko. Quyết định tàn nhẫn cho xạ thủ từ xa giải quyết cô.

Mà cô, vẫn ngu ngốc ko biết gì. Cứ nghĩ những tai nạn xe kia là do mình gặp vận xui. Se chuỗi lại mới thấy. Tất thảy là một kế hoạch để giết chết cô!

"Nhưng ở trước anh, em cứ trở nên thật nhỏ bé". Cô thủ thỉ.

"Được". Hắn lạnh lùng nói. "Nhưng em phải bảo với cha rằng em đã chia tay cái tên Trần Tuấn kia".

"Vâng". Cô đáp tức khắc.

"Em thật sự đồng ý?!" Hắn cau mày.

"Anh thôi nghi ngờ em đi. Bây giờ là anh yêu em, anh phải theo đuổi em, nghe em, tin em. Chứ ko phải cứ nghi ngờ em như vậy. Em sẽ tổn thương đó."

Hắn chăm chú nghe. Gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Còn nữa, em ko ngủ với anh đâu".

"Cái này ko được". Hắn đáp tức khắc.

"Nhưng yêu nhau nên bắt đầu từng bước một chứ. Anh là đang vượt cấp đó".

"Vượt thì vượt. Anh còn sợ ko dám vượt à". Hắn bình thản đáp.

"Nhưng.. Em cũng ngại chứ.." cô thẹn thùng nói.

"Em còn gì anh chưa nhìn qua mà ngại. Chúng ta cũng đã làm những chuyện kia cả rồi".

Nét mặt cô thay đổi, có chút rùng mình. Lần đó.. Hắn là ép cô!

Cô một khắc cũng ko muốn nhớ lại.

Nhìn thấy nét mặt cô như thế, hắn cũng biết lần đầu của cô, lại bị hắn cường bạo đến thế sẽ để lại cho cô ký ức ko vui. Đành nhẹ giọng an ủi: "Anh sẽ ko ép em nếu em ko muốn, yên tâm. Nhưng ko có em. Anh ko ngủ được".

"Nói dối". Cô chán ghét nói.

"Lưu quản gia". Hắn gọi với ra ngoài. Lưu quản gia rất nhanh tiến vào. Tay đặt chéo trước ngực, đầu hơi cuối cung kính nói: "Ngài cho gọi ạ".

"Tôi đã bao nhiêu ngày ko ngủ?" Hắn hỏi.

Ông hơi khó hiểu, nhưng rất nhanh trả lời: " 3 ngày nay ngài chỉ ngủ được 3 giờ đồng hồ ạ".

"Lui đi". Hắn lạnh lùng đuổi ông đi. "Tin anh chưa?!"

"Vậy anh ngủ đi".

"Không có em anh thật sự rất khó ngủ". Hắn nhìn cô chăm chăm, nói rõ từng chữ 1.

"Vậy cùng ngủ. Em cũng mệt rồi". Cô đứng dậy, kéo hắn lên giường. Đây là lần đầu cô chủ động nắm tay hắn dịu dàng như thế. Trái tim hắn bỗng đập rộn ràng.

Cô và hắn đều rất nhanh ngủ say.
Đúng là đã rất mệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro