Chap 4 - Tôi, ghen tị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Kiều là cái tên thân mật mà Ngọc Hi dùng để gọi người bạn thân nhất của mình - Nguyễn Bảo Kiều. Nhưng cô ko ngờ được, người bạn này chẳng những ngủ với bạn trai cô, mơ tưởng tới Vân Dật Minh, còn giết chết cha cô.

Lòng ghen tị của nữ nhân, đúng là đáng sợ!

Giờ phút này nhìn thấy ả vẫn đang bày ra bộ dáng thân thiết bắt chuyện với cha cô để vờ hỏi thăm cô mà Ngọc Hi chỉ muốn nôn mửa.

Thật giả tạo.

Từ khi cô bắt đầu quen Trần Tuấn, ả chẳng phải cũng đã bò lên giường tên khốn đấy từ lâu rồi à.

Lúc Ngọc Hi bị Vân Dật Minh bắt đi, cô vẫn luôn nhắn tin chia sẻ với ả. Nhưng từ lúc bị nhốt vào phòng tối 30 ngày cô ko còn liên hệ với ai, chính vì ả muốn cướp luôn Vân Dật Minh từ cô nên mới bỏ công tới thăm cha cô với hi vọng moi được ít thông tin nơi ở của cô từ ông chứ chả phải tốt lành gì.

"Cha". Ngọc Hi nhào tới ôm chầm lấy ông: "Con rất nhớ cha".

Cha cô, Mai Từ Hải là một người nhân từ hiền lành. Nhà của cô vốn ko giàu có gì, nhưng tổ tiên là thần y cứu chữa vạn người. Chính thế mà ông cũng được chân truyền y thuật cao siêu đó. Nhưng ông lại quá hiền lành, ko bon chen với đời nên luôn che giấu y thuật của mình. Ko như cô, ông ko có chút khả năng tự vệ nào. Ngược lại rất yếu ớt dễ bệnh. Từ nhỏ đã là một cái siu thuốc. Hạnh phúc lớn nhất cả đời ông là cô, mà cô lại ko thể bảo vệ ông.

"Cha dạo này khỏe chứ ạ?" Cô rưng rưng.

"Khỏe, chỉ ho một chút". Thanh âm của ông trầm ấm, tràn đầy yêu thương với cô.

"Con dạo này hơi bận chút. Dăm ba bữa nữa con sẽ thu xếp về với cha lâu hơn".

"Bạn con cũng vừa tới này. Hai đứa nói chuyện đi". Ông cười hiền từ.

"Con chỉ muốn tâm sự với cha thui". Cô vùi đầu vào lòng ông cười vui vẻ, không hề quan tâm tới sự có mặt của Nguyễn Bảo Kiều. Ả cũng cười lấy lệ nhưng trong lòng lại bức bối khó chịu vô cùng. Hơn ai hết cô biết ả rất muốn biết thêm về Vân Dật Minh.

Tâm sự với cha cả buổi, cô vui vẻ tạm biệt ông. Bảo Kiều cũng chạy theo cô nôn nóng: "Hi Hi, cậu nói xem Vân Dật Hải có cả khuôn viên rộng lớn như vậy ắt là người giàu có. Sao lại nhốt cậu như thế chứ?"

Cô ko đáp lại, một mạch bước ra cửa. Chiếc xe ô tô đen đậu trước cửa cùng 1 thân ảnh cao lớn đang dựa vào trước xe khiến Bảo Kiều 2 mắt tròn se. Ả đứng sựng lại, thấy Ngọc Hi nhào vào lòng người đàn ông đó. Hắn cũng cười ấm áp xoa đầu cô, trong lòng ả trào lên một loại cảm giác vô cùng khó chịu.

Tay ả siết thành nấm đấm. Nhưng rất nhanh ả lấy lại nụ cười, tiến về phía 2 người họ: "Hi Hi, đây là người cậu đã nói à?"

Cô xoay đầu, "ừm" một tiếng lạnh nhạt.

"Anh là ai sao lại bắt Hi Hi. Cậu ấy đã có người yêu rồi. Anh ko nên ép buộc cậu ấy như vậy". Bảo Kiều lớn tiếng, sợ Vân Dật Minh ko nghe rõ nên cố sát lại hắn để nói.

Ngọc Hi thở dài: "Này A Kiều, cậu nhìn thấy chỗ nào của chúng tôi là ép buộc chứ?"

"Nhưng tháng trước cậu nhắn tin bảo với mình muốn đi gặp anh Tuấn, còn bảo mình muốn thoát khỏi người đàn ông này".

Vân Dật Minh cau mày.

"Đó là 1 tháng trước, còn hiện tại cậu ko thấy rõ sao?"

"Cậu là đang bị ép đúng ko? Anh gì ơi, anh đừng làm khó bạn tôi. Muốn bắt cứ bắt tôi đi, thả Hi Hi đi, cậu ấy và bạn trai rất yêu nhau. Anh đừng làm khó họ".

Ngọc Hi cười nhạt, đang định lên tiếng thì đầu đau nhức. Cô quỳ sụp xuống đất ôm đầu khiến Vân Dật Minh cùng Bảo Kiều hoảng hốt.

Vân Dật Minh khụy xuống đỡ cô vào lòng đầy lo lắng: "Em sao vậy?"

Đây là lần đầu cô thấy bộ dáng hốt hoảng của hắn. Ko biết khi ấy cô chết, hắn có nét mặt như nào?

Cô lấy tay đập đập lên đầu vài cái. Cơn đau cũng dần dịu đi. Kiếp trước cô vốn ko bị đau đầu như thế mà. Có lẽ đây là hệ quả của việc kiếp trước cô bị bắn thẳng vào đầu.

"Em ko sao, anh đỡ em. Chúng ta về nhà nào".

Nhà.. Cô coi đó là nhà sao?

Hắn ừm 1 tiếng dịu dàng, hôn lên trán cô: "Về nhà anh bảo bác sĩ qua khám cho em, chúng ta cùng nhau về nhà".
Hắn bế cô lên, nhưng Bảo Kiều 1 bên kéo tay Ngọc Hi lại ko cho họ lên xe: "Anh Tuấn yêu cậu như vậy. Cậu là đang phản bội anh ấy".

"Cô xem tôi là kẻ ngốc à?" Thanh âm này khiến ả giật mình lật tức bỏ tay Ngọc Hi ra. Người đàn ông trước mắt cô như ma như quỷ: "Tôi ko muốn nghe giọng cô nữa. Nếu cô còn nói 1 chữ, cuống họng kia xem ra ko cần thiết nữa".

Hắn rời đi, Bảo Kiều còn đứng trơ ở đấy. Tim ả tưởng như sắp rớt ra ngoài..

Thật đáng sợ.. Ả lầm bầm điều gì đó. Rồi lấy điện thoại từ túi ra bấm bấm.

< Ngọc Hi, tại sao người đàn ông như vậy lại bảo vệ cho cô, nâng niu cô. Tôi thì dựa vào cái gì, chỉ có thể ở sau lưng các người??? > Ả nghĩ, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro