Chap 5 - Tôi, gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô dựa vào vai hắn mệt mỏi.

"Anh sẽ kêu bác sĩ qua khám cho em". Hắn xoa đầu cô, dịu dàng nói.
"Em ko sao đâu, em cũng có chút kiến thức về y học mà".
"Ko được, anh sẽ sắp xếp bác sĩ nữ theo dõi tình hình sức khỏe cho em".

Nghe hắn dứt khoác như thế, cô cũng ko nói thêm.

Hắn lấy điện thoại, gọi cho Lưu quản gia: "Gọi bác sĩ Tuyên sang khám cho Ngọc Hi, cô ấy đau đầu." Hắn ừ ừ một số chuyện rồi cúp máy.

"Bác sĩ Tuyên? Là Tuyên Cơ phải ko? Em có thấy cô ấy trên báo vài lần". Cô nghĩ nghĩ, hình như ở kiếp trước thành tựu của vị bác sĩ này rất lớn. Còn chế tạo ra rất nhiều loại thuốc và phương pháp vĩ đại.

Hắn gật đầu: "Cô ta ko giỏi bằng em, mà em ko được cho người bạn tốt kia của em gọi em là Hi Hi nữa. Nghe thật khó chịu".

"Em cũng khó chịu mà. Nghe buồn nôn chết được. Nhưng miệng là của cô ta, em ko quản được".

"Vậy rạch nát nó là xong".

Cô ko nói gì nữa. Dù sao kiếp trước cô cũng thấy sự tàn bạo của hắn rồi. Trong 1 lần tìm cách trốn khỏi ngôi nhà đó. Cô đi vào một nơi mà ở đó chả khác gì nhà tù xưa, có lồng giam, có hình cụ. Và có hắn, hắn đang giết người!

Lúc đấy cô rất sợ, nhưng thấy cô sợ hắn lại trở nên cáu giận. Cũng kể từ đó mỗi lần hắn giết người luôn bắt cô chứng kiến.

Cô cũng ko biết thứ mình sợ là con người tàn ác của hắn, hay là máu!

Chỉ cần nhắm mắt lại, cô luôn nhìn thấy hình ảnh cả người cô nhuộm đầy máu, nở nụ cười như ma như quỷ.

Dần dà, cô cũng ko biết mình đang sợ là sợ cái gì. Cô chỉ cảm thấy mọi thứ quay cuồng, ko rõ ngày đêm. Chỉ biết rằng mình vẫn còn tồn tại.

Giờ đây, chết cô cũng chết 1 lần rồi. Còn gì để sợ chứ, cho dù cô sợ hắn, sợ máu, hay là sợ chính bản thân mình thì có sao đâu chứ. Vẫn hơn là chết!

Rất nhanh xe đã về đến nhà bọn họ. Hắn vẫn ẵm gọn cô trong lòng đi vào nhà dù cô đã bảo mình đã hết đau đầu rồi vẫn ko ăn thua. Thui thì lâu lâu phát cẩu lương cho người hầu ở đây vậy.

"Cô là Tuyên Cơ". Một cô gái khoác áo blouse trắng đứng sẵn ở phòng khách. Mái tóc dài màu bạch kim được cột gọn gàng phù hợp với công việc. Nước da trắng như sứ. Khuôn mặt đẹp chẳng khác nào được tạt ra. Theo cô biết, Tuyên Cơ là con cháu thuộc dòng dõi cao quý bên Nga. Nhưng cha cô lại yêu mẹ cô, một người phụ nữ Châu Á tầm thường ko có gia thế và sinh ra cô nên ko khó hiểu khi cô có ngoại hình nổi bật như thế.

"Tôi là Tuyên Cơ, được cử đến theo dõi bệnh trạng của cô". Tuyên Cơ đưa tay ra chào hỏi, bộ dáng tiêu soái mà vẫn mang vẻ lịch sự cần có.

Ngọc Hi từ trong lòng Vân Dật Minh nhảy xuống nhẹ nhàng, bắt tay Tuyên Cơ cười vui vẻ.

Vân Dật Minh ko vui lắm: "Bác sĩ Tuyên, tôi có thể hỏi cô 1 chút về khuynh hướng tình cảm ko?"

"Anh sợ tôi cướp mất cô gái xinh đẹp này à?" Tuyên Cơ cười khẩy, vòng tay ôm lấy Ngọc Hi.

Hai người họ, 1 người với mái tóc trắng nổi bật, 1 người mái tóc đen nhánh quyến rũ . Chiều cao tương đương nhau. 1 người tiêu soái cao ngạo, 1 người nhẹ nhàng thanh tao. Đặt kế nhau, vô cùng bắt mắt!

Ngọc Hi cũng ko đẩy Tuyên Cơ ra, điều này làm Vân Dật Minh càng thêm tức giận.

"Cút, tôi bảo cô đến chữa bệnh. Ko bảo cô đến giành người với tôi". Hắn vẫn nhỏ nhẹ, nhưng hoàn toàn nghe ra được nét tức giận trong lời nói của hắn.

Ngọc Hi bình tĩnh ngồi xuống ghế sofa: "Thật ra tôi ko bị gì, chỉ là Dật Minh lo lắng quá. Phiền bác sĩ Tuyên xem giúp". Cô nhìn cả 2 người cười nhẹ nhàng, hòa hoãn tình huống trước mắt.

Tuyên Cơ cũng trở lại dáng vẻ chuyên nghiệp của mình. Bắt tay vào khám sức khỏe cho cô.

Vân Dật Minh quay sang Lưu quản gia: "Lúc mời cô ta về làm chả phải đã điều tra thân thế rồi sao, xu hướng tình cảm thế nào?"

"Là thích đàn ông to cao, có dáng vẻ côn đồ 1 tí ạ". Lưu quản gia nhỏ giọng.

"Tốt". Người phụ nữ của hắn, vừa nhỏ nhắn đáng yêu, lại ko có tí côn đồ nào.

Rất nhanh, trà nước cũng được đem lên cho cô và bác sĩ Tuyên. Cả hai trao đổi rất hợp. Qua cuộc nói chuyện, họ biết đối phương có cái họ thiếu. Một bên là y học hiện đại, một bên là y học cổ truyền. Cả hai đều rất muốn tìm hiểu thêm về chuyên môn của đối phương.

.

"Vân tiên sinh, hiện tại ko kiểm tra ra Ngọc Hi bị gì. Ngài có thể đưa cô ấy tới bệnh viện của tôi, nơi đó có máy móc kiểm tra chuyên sâu hơn".

"Tạm thời ko cần, cô về trước đi".

Tuyên Cơ gật đầu lịch sự 1 cái. Quay sang Ngọc Hi thì niềm nở vẫy tay, mất hẳn dáng vẻ chuyên nghiệp ban nãy.

Ngọc Hi cũng vui vẻ vẫy tay chào cô. Đứng lên thầm thì vào tai cô. Tuyên Cơ cũng thì thầm lại điều gì đó.

Sắc mặt của Vân Dật Minh lúc này đặc biệt khó coi.

Hắn rất muốn nổi nóng, nhưng lại ko muốn Ngọc Hi cho rằng hắn đang ăn giấm với nữ nhân. Nên đành ém giận xuống.

Tuyên Cơ cuối cùng cũng rời đi. Mặt hắn vẫn đen như cũ.

"Khám bệnh lâu thế, sao anh ko ngồi xuống hay đi lên phòng nghỉ mà cứ đứng yên đây hoài vậy". Ngọc Hi ôm cánh tay hắn hỏi han.

Hắn thở dài 1 hơi: "Lại nói, em muốn gặp cái tên bạn trai cũ à?"

Sao lại nhảy sang chuyện này rồi, hắn là muốn ghen, nhưng ko thể mất mặt ghen với nữ nhân nên đành lôi Trần Tuấn ra à.

"Chắc cũng phải gặp. Nhưng là gặp để dạy dỗ hắn. Anh ngồi xuống đã". Cô kéo hắn ngồi xuống ghế: "Em biết anh cũng đã tra qua về hắn rồi. Hắn và người bạn tốt kia của em đến thai cũng đã phá những 2 lần. Còn nói quan tâm em, chẵng qua là muốn cướp hết những thứ em đang có. Nếu ko phải lúc nãy bị đau đầu, em đã lột mặt nạ giả của cô ta ra rồi".

"Cái này thì ko cần vội. 2 lần phá thai của cô ta ko phải là con của Trần Tuấn. Theo những gì anh tra được, thì hắn từng mắc quai bị ko thể có con, nhưng lúc đó còn khá nhỏ nên hắn ko nhớ mà thôi. Em chỉ cần đưa hồ sơ bệnh năm đó cho hắn là được. Nhìn bọn họ tự cắn xé nhau, chả phải vui hơn à".

Cô nhìn hắn, rồi cười dịu dàng: "Vậy phải làm sao anh mới đưa em tư liệu đó".

"Ko được thân mật quá với Tuyên Cơ".

Cô đứng hình 1 giây rồi cười phá lên. Cô biết Tuyên Cơ từng rất yêu một người đàn ông Nhật Bản. Nhưng anh ta mất tích nhiều năm. Một năm sau họ gặp lại và còn kết hôn. Câu chuyện tình của họ lúc đó được rất nhiều báo chí đưa tin là một câu chuyện tình cổ tích. Đúng là có thiện cảm với Tuyên Cơ, nhưng cô rất rõ xu hướng của bản thân.

Hắn cau mày bĩu môi: "Anh là đang nghiêm túc".

Cô ngồi vào lòng hắn, một tay quàng sau cổ hắn, một tay nâng cằm hắn lên: "Anh là đang ko tin tưởng em hay đang ko tin tưởng vào bản thân đây?"

Nhìn nụ cười của cô, lòng hắn râm ran cả lên: "Ko được náo".

"Vì náo anh sẽ ko cầm lòng được phải ko?"

"Em biết là tốt".

"Xem ra sức chịu của anh ko được tốt nhỉ?" cô cười quyến rũ, đầu ngón tay luồn qua tóc hắn. Cuối đầu hôn hắn 1 cái thầm thì: "Em đã nhận định sẽ ở bên anh, thì dù cho có chuyện gì buộc em phải rời xa anh. Em cũng sẽ trở lại bên cạnh anh".

"Nói được thì phải làm được". Hắn vòng tay ôm cô. Ấp đầu vào người cô hưởng thụ hơi ấm: "Đừng làm anh thất vọng".

"Vâng, Dật Minh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro