Chương 13: Vết 'mũi đốt'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn trong phòng chưa tắt chứng tỏ Thiếu Quân vẫn còn thức, anh đang ngồi trên ghế xem tài liệu.

Thấy Uyển Khanh đi sang, anh khẽ đảo mắt rồi đưa tay ôm eo cô đặt ngồi lên đùi. Đối với hành động thân mật này Uyển khanh vẫn còn hơi ngại nên không dám động đậy gì nhiều, chỉ nhẹ giọng hỏi Thiếu Quân.

"- Anh đọc sắp xong chưa?"

"- Sắp xong rồi, còn vài trang nữa"

Uyển Khanh gật đầu, mắt cũng chuyển đến sấp giấy tên tay anh. Nhiều chữ thật ấy nhỉ, toàn từ ngữ chuyên ngành thôi.

"- Này là tài liệu gì vậy anh?"

"- Tài liệu mật của công ty" Thiếu Quân đáp hờ hững.

"- À... tài liệu mật à" Uyển Khanh lẩm bẩm nhắc lại lời anh nói rồi chợt giật mình. Tài liệu mật của công ty mà anh dám để cô xem ư? Anh không sợ cô tuồn thông tin ra bên ngoài cho đối thủ à.

"- Em không có ý xem đâu, thôi em đi lại giường nằm đợi anh"

Uyển Khanh nhổm người dậy muốn rời đi thì Thiếu Quân vươn tay giữ eo cô. Sau đó, anh chậm rãi bỏ tập hồ sơ xuống bàn rồi xoay người cô lại đối diện với anh.

"- Em xem cũng chẳng sao cả"

Câu nói này làm Uyển Khanh có chút cảm động.

"- Vì em cũng có hiểu gì đâu"

.....................

Xin lỗi, cô rút lại suy nghĩ khi nãy ngay đây!

"- Không rảnh đùa với anh, mau chóng bôi thuốc rồi còn đi ngủ nữa"

"- Em giận rồi"

"- Em không giận" Uyển Khanh mới không thèm giận anh, người ta có là gì với cô đâu mà cô phải giận. Nói xong, Uyển Khanh liền đứng dậy đi lấy hộp thuốc. Lúc trở lại thì Thiếu Quân đã nằm trên giường rồi.

Đèn phòng cũng không tắt mà anh ấy đã nhắm mắt ngủ ngon. Không được, chưa bôi thuốc không thể ngủ như vậy được. Mặc dù có chút không nỡ nhưng Uyển Khanh vẫn phải gọi Thiếu Quân dậy. Để vết thương mau chóng lành thì không nên bỏ sứt thuốc ngày nào cả.

"- Quân à, dậy để em thay thuốc cho anh rồi ngủ tiếp"

Đợi hồi lâu Thiếu Quân vẫn không trả lời, cô chỉ đành thở dài, thôi thì cứ để cho anh ấy ngủ vậy.

"- Xin phép mạo phạm anh nhé"

Uyển Khanh hít một hơi thật sâu lấy can đảm, vươn tay cởi từng cúc áo sơ mi của anh. Thế là thân hình của Thiếu Quân dần dần được phơi bày trước mắt cô. Ừm thì không thể phủ nhận là cơ thể anh ấy săn chắc thật, nhìn cuốn hút đến mức cô phải giơ tay sờ nhẹ một cái.

Được rồi kiềm lại nào, đây không phải là việc chính của hiện tại mà!

Uyển Khanh rón rén đi vòng qua sau lưng Thiếu Quân, cầm một bên áo anh vén lên rồi bắt đầu bôi thuốc. Cũng may công đoạn này khá nhanh chứ không tim cô nổ tung lên vì đập nhanh mất. Đúng là phong cách hành sự lén lút như vậy không hợp với cô tí nào.

Uyển Khanh đứng nghiêng đầu nhìn Thiếu Quân, giờ phải cài nút áo lại cho anh ấy à?

Thôi dẹp đi, tiếp xúc cự ly gần với anh cô chịu không nổi. Ngày hôm nay con tim bé nhỏ này đã quá sức rồi.

"- Anh đắp tạm mền nhé"

Uyển Khanh đắp tạm tấm mền to lên người Thiếu Quân, dù gì cũng không thể để anh phơi bụng cảm lạnh được.

Lo cho Thiếu Quân xong thì tới bản thân mình là được rồi. Cô nên đi thay đồ rồi ngủ ngay thôi, mí mắt sắp sụp tới nơi rồi. Nhưng mà có gì đó kì lạ lắm, bộ đồ ngủ này sao mỏng te vậy. Chắc là người hầu chuẩn bị nhầm đây mà, cô phì cười rồi mở ngăn khác của cái tủ ra.

????????????

Chỉ có sexy hơn chứ không hề có nhiều vải hơn!!!

Này là cố ý chứ nhầm gì ở đây nữa. Uyển Khanh lập tức quay đầu nhìn bộ đồ cũ của mình. Nó đã dơ và bị ướt nước nên không thể mặc lại được nữa. Cơ mà không sao, trong cái rủi còn có cái may, Thiếu Quân đã ngủ rồi nên mặc gì cũng không còn quan trọng. Ngày mai cô chỉ cần dậy sớm hơn anh rồi thay đồ là xong.

Nghĩ thế, Uyển Khanh liền vui vẻ thay đồ rồi đặt báo thức 5h dậy. Nhưng ngặt nổi bộ đồ này mát mẻ quá, nếu không có đồ lót bên trong thì cô còn tưởng là mình không mặc gì ấy.

Được rồi không sao, bình minh sẽ đến nhanh mà.

Uyển Khanh trèo lên giường, vén nhẹ một góc mền lên đắp rồi nhắm mắt lại.

______________________

Thiếu Quân chợt mở mắt, anh nhìn cô gái nằm quay lưng với mình rồi mỉm cười. Thật ra nãy giờ anh không hề ngủ, anh chỉ vờ nhắm mắt xem cô hành động như thế nào thôi. Và đúng như anh nghĩ, vợ của anh đáng yêu thật. Vẻ mặt của cô lúc thay thuốc cho anh thập phần dễ thương, cô làm rất nhẹ tay, vừa bôi vừa ngẩng đầu lên xem anh có vì đau mà tỉnh giấc hay không nữa.

"- Uầy ngon quá" Uyển Khanh xoay người, cô đang mơ thấy mình ăn sườn xào chua ngọt.

Thiếu Quân vươn tay chạm nhẹ mặt cô, vén những lọn tóc rối của cô ra sau tai rồi choàng tay qua eo cô kéo lại gần mình.

Lạ vậy?

Hình như đồ của Uyển Khanh có phần hơi mỏng thì phải. Hay là do anh suy nghĩ nhiều? Cảm giác giống như chỉ cần chạm mạnh một chút thôi là nó sẽ rách vậy.

Thiếu Quân vươn tay ra thử chạm một lần nữa. Lần này thì anh đã đoán được đây là do ai làm và ý đồ của người đó là gì rồi.

Mẹ à, lỡ con dọa con dâu mẹ sợ chạy mất thì phải làm sao đây?

Thiếu Quân cong môi, đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào người trước mặt, yết hầu cũng đã sớm dao động. Thôi thì cứ thuận thế nước mà đẩy thuyền, ức hiếp cô ấy một chút vậy. Thiếu Quân vuốt nhẹ gò má non mịn rồi men theo đó sờ tới chiếc cổ mảnh khảnh, anh hơi khom người, không dám dùng lực mạnh mà chỉ khẽ hôn nhẹ lên cổ cô, để lại một dấu hồng nhạt nhạt.

Ừm không tệ, dưới ánh đèn ngủ lờ mờ vô cùng đẹp mắt.

____________________

Báo thức reo, Uyển Khanh liền lập tức bật dậy. Cô chột dạ quay đầu nhìn người đang ngủ bên cạnh mình một chút rồi len lén rời đi.

"- Cái gì đây?" Uyển Khanh bàng hoàng nhìn bản thân mình trong gương. Cổ của cô sao lại có vết gì đó màu đo đỏ.

Lẽ nào là muỗi đốt? Cũng có thể nhưng nó quái thế nào ấy, nhà bình thường không nói nhưng đây lại là nhà mẹ đẻ của Thiếu Quân, khắp nơi đều có đốt hương xua muỗi. Mùi thơm nhàn nhạt chỗ nào cũng có thì sao mà có muỗi được chứ?

À... còn có khả năng đó...

Uyển Khanh mở cửa nhà tắm, mắt cô đăm chiêu nhìn chằm chằm về phía chiếc giường. Nhất định không lệch đi đâu được.

Chắc chắn là cô bị ma chó cắn! Hơn nữa nó còn là con non nên dấu vết mới nhạt thế này. Haizz, vào lần tới cô phải cẩn thận hơn thôi, có lại nhà mẹ chơi thì mặc áo cổ cao hơn mới được.

Dùng bữa sáng xong, hai người lên xe về nhà sớm. Thiếu Quân có cuộc họp cổ đông lúc 8h còn Uyển Khanh cũng phải tới công ty làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro