Chương 14: Người không muốn gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyển Khanh tới công ty như thường lệ, hôm nay cô thấy thời tiết đặc biệt tốt, bầu không khí tương đối dễ chịu.

"- Sắc trời xấu quá, dự báo thời tiết nói lát nữa mưa to đó"

"- Công nhận xấu thật, đen thui thùi lùi. Ước gì được tan làm sớm"

..........

Nhìn hai người đồng nghiệp xì xào to nhỏ đi ngang qua, Uyển Khanh chỉ biết câm nín. Sắc trời tệ như lời họ nói thật sao? Cô thấy ngoài không có một đám mây trắng nào thì trời cũng đâu đen lắm.

Uyển Khanh mỉm cười, cô nhớ tới lời của Thiếu Quân nói sáng nay "Tan làm anh tới đón em".

Được, em sẽ đợi anh.

"- Cô gì ơi cho tôi hỏi, phòng làm việc của tổng giám đốc ở hướng nào?"

Uyển Khanh quay đầu "- Anh rẽ phải đi thẳng một chút là tới"

"- Cảm ơn cô"

Khoảnh khắc hai người mặt đối mặt với nhau, tim Uyển Khanh như ngừng đập. Trùng hợp thật, thì ra lần hợp tác này của công ty cô là với công ty hắn.

"- Không có gì" Uyển Khanh không hề có ý muốn nán lại lâu, cô định bụng đi nhanh khỏi đây thì cánh tay bị người đàn ông đó giữ lại.

"- Lâu rồi không gặp, em xinh đẹp lên nhiều"

Cô gạc tay hắn ta ra, ngữ khí không vui nói "- Đủ rồi đấy Thừa Nam, anh không cần phải làm như quen biết tôi"

Thừa Nam cười cười "- Chúng ta vốn quen biết sao lại phải làm như quen"

Uyển Khanh im lặng không đáp, ngày xưa mắt cô bị mù mới đi thích thầm hắn nhiều năm như vậy. Nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi, cô nên để cho nó lắng xuống thôi.

"- Tôi thấy chúng ta cứ coi nhau như người xa lạ thì hơn. Anh cứ làm việc của anh đi đừng tới phiền tôi"

Thừa Nam không những không giận mà còn dùng giọng điệu nhẹ nhàng trả lời "- Trước kia là anh không đúng, mong em cho anh cơ hội để nói lời xin lỗi được không?"

"- Không cần đâu" Bây giờ Thừa Nam là đối tác của công ty nên Uyển Khanh cũng không thể tỏ thái độ quá cứng nhắc. Cô chỉ lắc nhẹ đầu rồi bảo "- Giữa chúng ta chỉ có việc công không có việc tư. Nhiều năm như vậy rồi, tôi cũng không để tâm đến nó nữa. Nếu anh muốn xin lỗi tôi thì cứ tránh xa tôi là được" Dứt lời cô liền xoay người bỏ đi, không cho đối phương kịp mở lời đáp trả.

"- Khanh Khanh" Thấy Uyển Khanh đi ngang phòng mình, trưởng phòng gọi tên cô.

"- Chị Hòa, có việc gì không chị?"

"- Chị định nhờ em thông báo với mọi người là xíu nữa phòng mình đi ăn cơm. Hôm nay chị đãi"

Mắt Uyển Khanh sáng rỡ "- Thật không ạ? Sao đột nhiên chị hào phóng thế?"

Trưởng phòng mỉm cười, gương mặt không giấu nổi sự vui sướng "- Cũng không có gì đâu. Chỉ là tối qua... bạn trai chị cầu hôn chị"

"- Ôi... em thật sự mừng cho chị" Trong công ty, mối quan hệ giữa Uyển Khanh và trưởng phòng không tệ. Dù cho mọi người xung quanh có ác cảm với cô thì trưởng phòng luôn ở bên và giúp đỡ cô tận tình.

Mượn lời chị trưởng phòng để hình dung về Uyển Khanh thì tuy cô ít nói, cách hành xử thẳng thắng nhưng nội tâm lại không xấu. Còn những người kia tuy mồm mép lanh lợi, bề ngoài hòa nhã nhưng thực chất sau lưng luôn đâm chọt, bới móc người khác. Mà những người như thế thì không thích hợp để kết thân.

"- Nhưng chị Hòa ơi.... chiều nay người nhà em tới đón"

"- Là chồng em chứ gì"

Uyển Khanh đỏ mặt không đáp.

"- Chị không có cấm em dẫn người nhà theo" Trưởng phòng cười vỗ vai cô "- Chị cũng muốn được gặp ông xã đẹp trai trong lời đồn của em lắm"

"- Dạ?" Uyển Khanh ngơ ngác "- Ông xã đẹp trai trong lời đồn gì cơ ạ?"

"- Em không biết sao, tuần trước nhóm chat công ty mình còn rần rần chuyện em với chồng em đấy. Người ta đến tận công ty đón em, phong độ ngời ngời"

Uyển Khanh ngẫm lại, hình như tuần trước nhóm chat công ty có sôi nổi thật. Nhưng trước giờ cô không có hứng thú tám nhảm nên cũng không có bấm vào đọc tin nhắn. Hèn gì mấy ngày sau đó, ánh mắt mọi người nhìn cô có vẻ là lạ.

"- Sao nào, có dắt theo chồng em không?"

"- Dạ thôi, chồng em ngại gặp người lạ lắm chị. Để em gọi bảo anh ấy đón em muộn một chút" Uyển Khanh nhẹ giọng từ chối, cô không có bị điên mà dắt Thiếu Quân theo. Ngộ nhỡ thân thế anh bại lộ thì nguy mất.

Trưởng phòng gật đầu, cũng không có làm khó Uyển Khanh, chỉ dặn dò cô ít việc nữa rồi để cô rời đi.

Tan làm, mọi người trong phòng kéo nhau đến quán nhậu. Mà trưởng phòng vốn được lòng người khác nên bầu không khí của bữa tiệc rất huyên náo. Uyển Khanh cũng nhanh chóng hòa mình vào đó, cô vui vẻ cạn ly cùng đồng nghiệp. Một chung, hai chung rồi ba chung.

Uyển Khanh không dám uống nhiều, mỗi lần cô chỉ nhấp môi một ít nhưng không hiểu sao càng ngày càng có nhiều người đến mời rượu cô. Chẳng mấy chốc Uyển Khanh đã uống tới chung thứ sáu.

"- Tôi không uống nữa đâu" Uyển Khanh ngã người dựa vào ghế, đầu cô bây giờ thấy choáng rồi, cô muốn về nhà ngủ. Nghĩ là làm, Uyển Khanh lấy di động ra gọi cho Thiếu Quân. Đợi đầu dây bên kia bắt máy cô liền mở miệng "- Anh tới đón em đi... em ở quán nhậu Thiên Kỷ, phòng 305... ưm" Nói xong cô dập máy, mắt nhắm nghiền.

"- Em có ổn không vậy? Để tôi đưa em về"

Trong mơ màng Uyển Khanh bị ai đó kéo tay. Thấy cô nằm im không động đậy, người này lại càng không có chừng mực, trực tiếp vòng tay qua eo dìu cô đứng lên.

"- Tránh ra Thừa Nam, để tôi yên" Uyển Khanh nhận ra chủ nhân giọng nói, cô khó chịu cựa quậy nhưng sức lực của cô quá yếu, căn bản không làm hắn ta hề hấn gì.

Lúc này tiếng nhạc trong phòng bao khá lớn, mọi người lại có hơi men nên ai nấy đều ngà ngà say. Hoàn toàn không có ai để ý đến phía của Uyển Khanh. Có chăng cũng chỉ nghĩ là người nhà của cô đến đón. Mà điều này vừa hay lại hợp ý Thừa Nam.

"- Đi thôi, ngủ ở đây không thoải mái"

"- Không muốn..."

Mặc dù không tình nguyện nhưng Uyển Khanh vẫn bị Thừa Nam đỡ ra ngoài. Dọc đường đi cô cố hết sức đấm đá hắn ta nhưng tất cả đều vô ích. Thấy sắp sửa tới cổng quán, Uyển Khanh liền sợ hãi, ra tới bên ngoài không biết hắn ta sẽ làm gì cô nữa.

"- Ọe..." Thế là Uyển Khanh khom người giả vờ sắp nôn. Bị bất ngờ, cánh tay giữ eo cô của Thừa Nam hơi buông lỏng. Nắm lấy cơ hội đó, Uyển Khanh huých mạnh vào người hắn rồi chạy đi.

Chết thật, không có ai để cô có thể nhờ vã. Người khác thấy bộ dạng cô thế này chắc sẽ nghĩ bạn gái giận dỗi bạn trai mà thôi. Chỉ có cô mới có thể tự cứu lấy mình.

Không chần chừ nữa, cô dứt khoác chạy đến ôm chặt cây cột gần đó.

"- Này..." Thừa Nam đuổi theo sau cũng bất lực, hắn cố thế nào cũng không gỡ tay cô ra được.

"- Tôi chỉ có ý tốt muốn đưa em về"

"- Không cần, ông xã tôi sẽ tới đón tôi"

"- Ai tới đón em cơ?"

Uyển Khanh đã thấm mệt, cô thều thào nên Thừa Nam không nghe rõ.

"- Là tôi. Anh định làm gì vợ tôi vậy?"

Nghe thấy giọng nói thân quen, Uyển Khanh ngốc đầu dậy, cô vươn hai tay, mỉm cười nhìn về phía anh "- A... anh đẹp trai... Anh đến đón em rồi hả?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro