Chương 15: Mượn rượu làm càn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Ừ, anh tới rồi"

Nhìn thấy Uyển Khanh, trong phút chốc lửa giận của Thiếu Quân đã giảm xuống, ánh mắt anh đầy ôn nhu.

"- Nhanh đến bế em đi, ở đây có kẻ xấu này" Uyển Khanh bỉu môi cáo trạng, cô chỉ tay về phía Thừa Nam nói giọng không vui.

"- Hắn ta ức hiếp em à?"

Thiếu Quân khom người xuống bế cô lên.

"- Tôi không... có. Thấy cô ấy ngồi đây một mình nên tôi lại giúp thôi" Nhận được cái liếc mắt của Thiếu Quân, Thừa Nam cảm thấy bản thân đột nhiên đứng không vững. Tên này là ai mà sao đáng sợ quá vậy. Cũng may vừa nãy hắn chưa có tiến lại ép buộc cô, nếu không bị gã đàn ông này bắt gặp nhất định sẽ to chuyện "- Mà anh là gì của cô ấy?"

"- Là chồng"

Gì cơ?

Thừa Nam có chút không tin, Uyển Khanh vậy mà lại kết hôn rồi. Với gia cảnh gia đình cô sao kết hôn được với người như vậy chứ. Nhìn quần áo trên người anh ta cũng phải là dân có tiền và địa vị xã hội nhất định.

"- Cho tôi biết tên của anh được không?"

Uyển Khanh mơ màng chớp mắt, cô áp mặt mình vào lồng ngực Thiếu Quân dụi dụi "- Anh đẹp trai ơi... em buồn ngủ. Em muốn về nhà"

"- Được" Thiếu Quân mỉm cười, anh ôm cô thật chặt rồi xoay người rời đi. Mà Uyển Khanh nằm trong vòng tay anh lại không ngừng vặn vẹo cơ thể, tư thế này cô cảm thấy không thoải mái. Thế là liền trực tiếp mở mắt ra nhìn Thiếu Quân.

"- Em sao thế?"

"- Hức... tư thế này em ngủ không được"

Nói đúng hơn là cô không quen với kiểu bế công chúa. Vừa bế vừa đi thế này khó ngủ quá đi.

"- Nào đừng khóc, để anh cõng em" Thiếu Quân thả cô xuống sau đó khụy một chân xuống sàn.

Uyển Khanh nhìn tấm lưng rộng lớn của anh, cô bất giác cười ngốc nghếch "- Em hơi nặng chút" Nói xong, tay cô đặt lên vai anh, chậm rãi leo lên.

"- Người lúc nãy ở cùng em là ai vậy?"

Uyển Khanh ôm cổ Thiếu Quân, vùi mặt vào gáy anh không trả lời.

"- Em biết rõ hắn là ai. Nếu không em sẽ không có bộ mặt đó"

Bị Thiếu Quân nói trúng tim đen, Uyển Khanh quyết định giả chết.

"- Em không nói cũng không sao"

Tự anh điều tra cũng không phải việc gì khó.

"- Người đó là mối tình đầu của em" Lời này cô nói ra rất nhẹ, giống như là đang kể chuyện của người khác chứ không phải chính mình "- Hồi năm cấp ba em rất thích anh ta, thích tròn ba năm trời"

Thiếu Quân yên lặng lắng nghe, bước chân anh chậm đi nhiều.

"- Hồi đó tính em nhút nhát lắm. Trong lớp không có nhiều bạn, mọi người đều coi em là kẻ lập dị, chỉ có Thừa Nam chịu nói chuyện với em. Anh ta học trên em một lớp, tụi em tình cờ chạm mặt nhau khi em đang bị bắt nạt"

Nói đến đây, Uyển Khanh ghì chặt cổ Thiếu Quân "- Lúc đó Thừa Nam đã đứng ra giúp đỡ em... từ lần đó em liền thích anh ta. Thật ra sau này em cũng biết do anh ta thua cá cược với bạn nên mới giúp em thôi. Nhưng em vẫn không thể nào ngưng thích được... Vì từ trước tới giờ chưa từng có ai đứng về phía em cả. Mà anh ta là người đầu tiên nên cho dù có giả dối thì em vẫn..."

Em vẫn thấy rung động.

Uyển Khanh nhớ lại bộ dạng mình lúc đó, cô đã từng hồn nhiên cho rằng Thừa Nam là chàng bạch mã hoàng tử mà bà tiên hóa phép xuất hiện trong cuộc đời cô, mang đến cho cô một tương lai mới.

"- Em đừng khóc"

Nhận thấy sau lưng mình ươn ướt, Thiếu Quân ngay lập tức hối hận. Anh trách bản thân tại sao lại hỏi cô về người đó, khiến cô nhớ lại những chuyện không vui.

"- Khò....ưmm...."

.....................

Thiếu Quân thở dài, cô nàng này thật là... giây trước còn buồn, giây sau thì lại ngủ mất. Mà như vậy cũng tốt, anh không muốn cô bận lòng vì người đàn ông kia nữa.

Về tới nhà, Thiếu Quân nhẹ nhàng đặt cô xuống giường rồi quay người rời đi. Nhưng vừa xoay lưng thì tay anh lại bị nắm lấy, Uyển Khanh dùng lực không lớn, giọng nói cũng vô cùng nhỏ "- Anh đẹp trai đi đâu vậy?"

"- Anh về phòng mình, em ngủ đi"

"- Không chịu đâu... sao anh đẹp trai không ngủ với em?"

Uyển Khanh kéo chăn ngồi dậy, mắt cô rưng rưng nước mắt nhìn anh.

"- Không thích" Thiếu Quân vừa thấy vui vừa thấy giận. Vui là vì cô chủ động tới gần anh, còn giận là vì cô gọi anh là anh đẹp trai. Cách xưng hô này dùng với anh tuy đúng nhưng hễ ai đẹp trai thì cô lại nảy sinh ý nghĩ muốn ngủ cùng à?

"- Ồ... ra là anh không thích" Uyển Khanh gật gù, người cô lắc qua lắc lại sắp ngã.

Thấy vậy, Thiếu Quân vươn tay muốn đỡ cô nằm xuống nhưng lại bị cô gạt tay ra "- Nói đi... Nói tại sao anh không thích...Có phải tại em..." Nói đoạn, Uyển Khanh cúi đầu tháo cúc áo.

"- Em làm gì vậy!" Thiếu Quân đè tay cô lại, khi nãy anh không kịp phản ứng nên đã để cô tháo gần đến cúc áo cuối cùng, trước ngực lộ ra một mảng thịt trắng mềm. Hô hấp Thiếu Quân trở nên gấp gáp nhưng anh cố gắng kiềm chế không nhìn thêm nữa.

"- Em từng nghe người ta nói là nếu muốn ngủ cùng một ai đó thì phải cởi đồ ra" Uyển Khanh cười hi hi "- Em cởi đồ rồi thì anh đẹp trai ngủ cùng em nhé?"

Thiếu Quân trầm mặt, Uyển Khanh bây giờ không còn là cô gái trưởng thành, tâm tư kín đáo nữa rồi. Uống rượu xong cô như biến thành một người khác vậy, IQ giảm không phanh, lại pha chút ngốc nghếch đáng yêu.

"- Tại anh đẹp trai nên em mới ngủ cùng sao?"

Nếu đổi lại là người khác đẹp trai thì cô cũng sẽ như thế??

Uyển Khanh ngây ngốc nhìn Thiếu Quân sau đó nghiêng đầu nói "- Không phải vì anh đẹp trai nên em mới thích. Mà là vì em thích anh nên em mới thấy anh đẹp trai"

"- Đủ rồi..." Thiếu Quân ngồi lên giường, anh giơ tay che hai mắt Uyển Khanh lại. Nếu cô còn nhìn anh như vậy nữa thì anh thật sự chịu không nổi "- Em đừng khích động anh thêm nữa. Anh không muốn thừa nước đục thả câu"

"- Được mà"

"- Khanh Khanh, em không hiểu mình đang nói gì đâu" Anh nghiêm túc nói với cô.

"- Em hiểu" Hơi men trong người như tiếp thêm cho cô dũng khí, Uyển Khanh áp tay mình lên má Thiếu Quân rồi rướn người hôn lên môi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro