Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lôi Dực, dậy mau."
Giọng nói thanh thoát như không kiềm chế được mà hét lên.
"Trễ rồi đấy. Em vẫn muốn ngủ hả?"
Chết chắc rồi, giám thị la sát sẽ giết nhỏ mất. Tên đầu heo này thì vẫn ngủ phè ra đó. Lửa giận bốc lên đỉnh đầu, Phong Khả nghiến răng nắm chặt hai bàn tay, xoay một cước đá bay cậu xuống giường.
"Á, Khả Khả, vô lương tâm."
Bị ôm hôn đất mẹ một cách bất ngờ, Lôi Dực hét lên, xoa cục u trên đầu nhìn nhỏ với ánh mắt hình viên đạn.
Phong Khả chống nạnh nhìn cậu. Vô lương tâm với ai không nói, với cậu là nhẹ rồi. Nhỏ hất mặt, cao giọng nói.
"Còn không mau thay đồ?"
Khóe môi Lôi Dực bất giác nở nụ cười nham hiểm, cậu bỗng nắm lấy tay nhỏ giật xuống. Phong Khả không kịp phòng bị, ngã đến choáng váng đầu óc, đến khi lấy lại ý thức thì mặt đã gần kề. Lôi Dực thích thú quan sát biểu cảm thú vị trên khuôn mặt nhỏ. Từ xanh thành xám, từ xám thành đỏ, thật muốn véo một cái a. Cậu ghé sát môi vào tai nhỏ, giọng thì thầm ám muội.
"Chị bảo em thay đồ trong khi chị vẫn ở đây? Phong Khả, không lẽ..." - cậu kéo dài giọng khiến nhỏ chợt nhận ra sự bất thường - "...chị muốn nhìn em khỏa thân sao?"
Hơi thở ấm nóng vờn bên mang tai nhồn nhột khiến mặt nhỏ đỏ như gấc, thân thủ không kiềm được lại muốn động tay động chân. Nhỏ cũng là nữ nhi a, vẫn biết đỏ mặt nha (>.<).
Phong Khả vội bật dậy trước khi mình cho tên kia ăn đấm. Xốc lại ba lô, nhỏ chỉnh lại giọng run run của mình.
"Mau...mau thay...thay đồ đi. Chị...chị xuống trước...trước đây."
Cánh cửa đóng sầm lại, Lôi Dực liền bật cười sảng khoái. A, chọc tiểu tử này vui thật. Thật thoải mái tinh thần nha. Đến tận lúc bước xuống cầu thang, nhỏ vẫn nghe tiếng cười vọng lại khiến trái tim bé bỏng không kiềm được mà run từng cơn.

Cánh cổng học viện Arazel lấp lánh ánh vàng kim dưới nắng. Lý Phong Khả dắt chiếc xa đạp địa hình đi vào, dĩ nhiên là sẽ có kẻ lẽo đẽo theo đuôi bám theo nhỏ. Lôi Dực đi sau không tránh khỏi những ánh mắt thèm thuồng mong muốn, đành nắm vạt áo của nhỏ mà đi. Nhỏ cuối đầu thật thấp, có thể cảm thấy hàng trăm tia lửa đang chực vào thân hình mỏng manh này. A, tại sao tên quái vật này cứ gây phiền phức cho mình chứ? Nhỏ thật muốn hét lên với ông trời bất công (TT^TT).
"Khả Khả, Khả Khả."
Có giọng nói trẻ con gọi tên nhỏ khiến nhỏ mừng rỡ. Oa, cứu tinh đây rồi. Phong Khả quay lại nhìn cô gái đang chạy đến đầy trìu mến, cất giọng trách móc.
"Sao vợ lại chạy nhanh thế? Lỡ ngã thì sao?"
Cô gái nhỏ cười khì, mái tóc màu nâu sẫm bồng bềnh xoăn lọn phất qua phất lại khiến nhỏ trong như con búp bê sứ. Mạn Nhi cất giọng trẻ con.
"Tớ sợ trễ mà."
"Ừm."
Phong Khả bỗng cúi xuống, nửa quỳ nửa ngồi thắt lại dây giày cho nhỏ khiến Mạn Nhi mặt đỏ bừng bừng, Lôi Dực phía sau tức nổ đom đóm vì mất chỗ dựa. Và giờ cậu đang phải chống chịu với hàng trăm ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Phong Khả kéo tay Mạn Nhi đi trước, liếc mắt về phía cậu, nở nụ cười nửa miệng như châm chọc. Lý Phong Khả, chị chờ đó. Lôi Dực nắm tay lên trời, và giờ không còn thấy bạn ấy đâu nữa giữa rừng con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro