Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đợi chút Tiểu Mạn, hôm nay cậu về cùng tớ."
Mạn Nhi đang dọn đồ, nghe được câu nói đó thì hành động thoáng chốc ngưng lại. Về cùng...về cùng Phong Khả? Bỗng nhiên nhỏ hét lên.
"Hôm nay thứ mấy?"
Phong Khả thoáng ngạc nhiên, Tiểu Mạn lên cơn à?
"Cậu bị sao vậy? Đi học mà không nhớ sao? Hôm nay là thứ năm đó."
Nhỏ cốc nhẹ lên đầu bạn. Mạn Nhi dở khóc dở cười. Thôi rồi, sao nhỏ có thể gặp anh trông bộ dạng này đây?
Phong Khả như chợt hiểu ra điều gì đó, nhỏ xán lại gần Mạn Nhi, cất giọng mờ ám.
"Sao thế nàng? Gặp chàng mà chưa chuẩn bị đúng không?"
Mạn Nhi bị nói trúng tim đen, mặt đỏ bừng lên lúng túng.
"Hehe, đừng lo, có tớ mà."
Phong Khả cười đắc chí, ấn nhỏ xuống ghế và bắt tay vào làm. Ha, với nhỏ chỉ là chuyện bé như ăn kẹo thôi. Sau năm phút, mái tóc bồng bềnh xoăn lọn của Mạn Nhi đã được thắt lại gọn gàng, đuôi bím còn đính chiếc nơ hồng khiến nhỏ trông như cô búp bê sứ tinh xảo mà đáng yêu.
"Được rồi được rồi. Để anh ấy đợi lâu lại phát cáu đấy. Đi thôi."
Phong Khả lấy hai chiếc ba lô trắng in hình nhỏ và Mạn Nhi rồi bước ra khỏi lớp. Nếu không nhanh có lẽ nhỏ sẽ thấy tên mình trên bảng tin trẻ lạc mất thôi (@.@).

Lý Toại Uy sốt ruột ngó nghiêng. Cô nhóc này làm gì lâu vậy? Không phải lại có chuyện gì chứ. Anh cầm điện thoại lên định gọi cho nhỏ thì có tiếng gõ cửa. Phong Khả đứng bên ngoài cười trừ, trưng ra bộ mặt vô (số) tội khiến anh muốn giận cũng giận không nổi.
Phong Khả kéo Mạn Nhi vào xe, đẩy nhỏ lên trước ngồi, còn mình thì ở phía sau ngồi nghịch điện thoại. Mạn Nhi bị đẩy lên ngồi ghế phụ có chút lúng túng, ấp úng mãi mới cất được lời.
"Chào...chào...anh."
Toại Uy không phản ứng, từ lúc nhìn thấy nhỏ anh vẫn đơ người. Mái tóc này làm nhỏ thật thuần khiết nha, khiến tim anh không vững nảy lên rồi. Khẽ hắng giọng, anh cũng mỉm cười đáp lại. Bầu không khí bỗng chốc rơi vào ngượng ngùng khiến Phong Khả chợt sởn da gà. Nhỏ lắc đầu gợi chủ đề. Chậc, hai cái đầu heo, có cơ hội còn không biết dụng.
"Anh hai, hôm nay có gì vui không?"
Toại Uy nhếch môi. Có chứ, đang bên cạnh anh nè.
"Hừm hừm... Khả Khả, Tiểu Mạn, có muốn đi ăn kem không?"
Vừa nghe đến kem, mắt hai cô gái sáng rỡ lên khiến người làm anh như anh lắc đầu ngao ngán. Tiêu cái túi tiền của anh rồi (TT^TT).

Vừa về đến nhà là Phong Khả nhảy tót lên phòng, bỏ mặc hai con người đờ đẫn nhìn theo. Toại Uy phá tan sự im lặng trước, vốn cùng lớn lên từ nhỏ nên anh với cô em họ này cũng không quá ngại ngùng.
"Tiểu Mạn, anh nghe Khả Khả nói lớp em có bài tập khó, cần anh chỉ cho không?"
Mạn Nhi nắm tay lên trời, lòng thầm mắng Phong Khả dám có ý cho nhỏ kém cỏi trước anh. (Phong Khả: "Oa, tớ có ý tốt thôi mà.").
Thế là một nam một nữ cùng chí choé nhau về đáp án, không khí ngượng ngùng ban đầu đã bị phá tan, giờ là bầu không khí tràn đầy thuốc súng.
Cách mạng mai mối chưa thành, cố gắng lên Phong Khả ơi /(^@^)\.

Cùng lúc ấy, Phong Khả núp trên cầu thang đợi xem cảnh hay đã khóc ròng. Còn đâu công sức của ta? (TT^TT).



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro