Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lôi Dực cả ngày buồn bực, vừa về nhà đã đi thẳng lên phòng, chẳng thèm ngó ngàng gì đến bà Nhiên đang ngồi đọc báo. Thấy dáng vẻ thất thường của con trai, Mạc Nhiên cười trộm. Phong Khả, cháu khá lắm!
Bà đoán không sai. Cậu vừa vào phòng đã quăng cặp sách đánh rầm, miệng lầm bầm trách móc.
"Khả Khả, dám bỏ em lại sao? Chị chờ đó. Hừ, Mạn Nhi đáng chết, nẫng tay trên của ta. Hừ hừ."
Còn lúc này thì hai tội đồ vẫn vô tư nhấm nháp kẹo bánh và chọc phá Lý Toại Uy.

Rút kinh nghiệm hôm qua bị Phong Khả bỏ rơi, hôm nay Lôi Dực dẹp bỏ ý định trêu chọc nhỏ như mọi ngày, ngoan ngoãn dậy sớm chờ nhỏ. Nhưng cậu thật không ngờ tới, Mạn Nhi tối qua ngủ lại nhà Phong Khả.
Lôi Dực đến trường mà mặt mày đằng đằng sát khí khiến đám con gái bỗng chốc mộng vỡ tan tành. Phong Khả không thèm để ý đến cậu, chỉ một mực chăm lo cho cô "vợ" nhỏ của mình. Mạn Nhi khi đang ngang qua cậu đã khẽ thì thầm một câu.
"Cô đơn lắm phải không?"
"..."
Trương Mạn Nhi, ta cắn chết ngươi!!!

Giờ ra chơi, Phong Khả cùng "thê tử" đi dạo trong sân trường. Sân trường của học viện Arazel tràn ngập trong ánh nắng ấm áp của mùa thu. Hàng cây bên đường rung rinh theo gió như đang chào hỏi nhỏ. Vừa đi nhỏ vừa tán gẫu cùng Mạn Nhi đang nhâm nhi cây kem trong tay. Bỗng Phong Khả dừng lại khiến Mạn Nhi không kịp tự chủ đã đâm sầm vào lưng nhỏ. Oa, đau chết người mà. Mạn Nhi xoa xoa cục u, ngước lên định oán trách thì một cảnh vui đập vào mắt.
Dáng người cao dong dỏng, thân hình quyến rũ lấp loáng sau chiếc áo sơ mi trắng đóng ba cúc, mái tóc vàng như nắng rủ xuống gương mặt góc cạnh khiến Mạn Nhi suýt nổi lòng sắc nữ. Lôi Dực đứng cạnh một cô gái trông rất dịu dàng, mái tóc đen dài bóng mượt thả tung xuống lưng. Hai người nói chuyện rất vui vẻ, cô gái còn nhân cơ hội choàng lấy tay cậu vô cùng thân mật.
Phong Khả, không hiểu sao, khi nhìn thấy cảnh này tính xấu liền nổi lên, mặc kệ sự dỗ dành của Mạn Nhi mà bướng bỉnh trốn học. Hết cách, nhỏ đành đi theo.
Mạn Nhi sau khi ra khỏi cổng trường liền ngẩn đầu lên trời thầm oán.
"Lôi Dực em mau ra đây bắt tiểu tử này về. Cô ấy lại sắp nổi cơn rồi mau đem cô ấy đi tiêm phòng đi."
Phong Khả quẳng cặp cho Mạn Nhi cầm, mình đi phía trước hít thở không khí. Hai người lại theo thói quen đi lên núi Hàng Mãn. Tuy là ngọn núi nhỏ thôi nhưng không khí lại trong sạch nhất nhì thành phố Nam Hy này. Đến vườn hoa nhỏ tràn ngập sắc tím nhạt của hoa diên vĩ, Phong Khả dừng bước, tiến đến bên dòng suối trong lành cạnh đó tát nước vào mặt mình.
A, mệt chết nhỏ rồi. Mạn Nhi thở hồng hộc. Thân nhỏ đã liễu yếu đào tơ giờ còn vác thêm hai cái cặp nặng trịch, lại đi cả quãng đường dài đằng đẵng như vậy. Mạn Nhi không kiềm được hét toáng lên trong lòng.
"Lôi Dực, cậu đúng là đồ - giết - người!"

Tâm tình Phong Khả xem như được thả lỏng một chút. Nhỏ chợt nhớ ra mình có con chuột lẽo đẽo sau lưng, vội quay lại tìm Mạn Nhi. Mạn Nhi mặt đỏ bừng vì mệt, nhỏ nằm ưỡn ra trên phiến đá gần đó, nguyền rủa Lôi Dực hàng ngàn hàng vạn lần.
Phong Khả vội bước lại, tiện tay ngắt một bông hoa diên cài vào mái tóc nâu bồng bềnh của Mạn Nhi. Ánh sáng tím nhạt nổi bật trên khuôn mặt nhắm hờ mắt. Như nghĩ ra điều gì đó, Phong Khả lấy điện thoại ra, chụp hình Mạn Nhi rồi gửi cho ai đó. Xong chuyện, nhỏ ngồi xuống cạnh Mạn Nhi, nhìn nhỏ dịu dàng.
"Tuy là anh em họ, nhưng tớ luôn mong, chị dâu của tớ sẽ là cậu - Tiểu Mạn a."
"Ai đó" lúc này đang trong phòng họp thì tin nhắn gửi đến. Anh vừa nhìn thấy tấm hình liền ngẩn ngơ vài giây. Nhỏ trông như thiên thần lạc vào phàm trần vậy. Nhưng sau đó, tâm trí Toại Uy lập tức hướng về người vừa gửi bức ảnh - cô em gái vàng bạc. Anh khẽ nhíu mày. Vẫn chưa tan học, nhỏ lại lang thang nơi đâu? Chuyện gì lại xảy ra? Không suy nghĩ nhiều, anh giao lại cuộc họp cho thư kí và lập tức đi tìm nhỏ trong lo lắng, và cả trong ánh mắt đầy căm giận của cô thư kí nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro