Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay tiết đầu là gì vậy chồng?"
Mạn Nhi vừa nói vừa liếc khẽ người đằng sau, môi hé nụ cười mỉm.
"Để chồng xem. Ừm, a, tiết văn."
Nói xong, Phong Khả khóc ròng. Trời sinh nhỏ sao còn sinh văn? Lôi Dực đi sau đang tức tối liền nở nụ cười gian xảo. Cậu kéo cặp Phong Khả, thì thầm vào tai nhỏ.
"Để em phụ đạo giúp chị nha."
Nơi buồn nhất của tiểu Khả này chính là mang tai. Mà tên đầu đất này cứ nhầm vào đó mà nói khiến nhỏ bủn rủn cả tay chân. Lôi Dực cười thích thú, trưng ra vẻ vô tội mà ngắm trời ngắm mây. Cậu phát hiện ra điểm yếu của nhỏ là mang tai từ hồi sáu tuổi cơ. Phong Khả giựt lại ba lô, ba chân bốn cẳng chạy thẳng lên lớp. Hừ, tránh xa tên này càng xa càng tốt.
Mạn Nhi nhìn nhỏ cười hiền. Không biết đến bao giờ, nhỏ mới được như Phong Khả đây?

"Hắt xì."
Toại Uy xoa mũi. Hình như có ai nhắc anh thì phải. 😂

Phong Khả nhìn ra cửa sổ. Bầu trời hôm nay sao âm u đến vậy? Nhỏ chợt thấy lòng mình trùng xuống. Phong Khả nhìn sang Mạn Nhi. Tuy đôi mắt nâu to tròn đó biết cười, nhưng không thể che dấu được những gợn sóng dâng trào trong nó. Anh hai, đến bao giờ anh mới chịu hiểu?

"Hắt xì. Mình bị cảm rồi hay sao?"

Tiếng chuông reo đánh thức Phong Khả đang chìm vào mơ mộng. Nhỏ vươn vai ngồi thẳng dậy. Oa, hai tiết văn ru ngủ cuối cùng cũng hết rồi, thật yêu bác bảo vệ quá đi mất. Nhỏ lấy điện thoại ra nghịch. Vẽ cái này, viết cái kia. Khà khà, xong rồi.
Thấy Phong Khả ngửa mặt cười như điên, Mạn Nhi ngó sang chiếc điện thoại. Trên mặt nhỏ giờ xuất hiện ba vạch đen.
"A a a, Phong Khả, cậu làm cái gì hình của tớ vậy?"
Tiếng hét véo von của nhỏ làm cho người đứng ngoài cửa cũng phải giật mình. Hình, hình nhỏ bị Phong Khả biến thành con heo có hai cái má hồng, trên đầu còn gắn cái nơ to tướng. Lỗ tai nhỏ sắp xì khói đây. Nhưng quan trọng là, tấm ảnh này đã được gửi cho Lý Toại Uy!
Phong Khả cười trừ. Oa, là do anh ấy bảo cô làm vậy mà. Oan quá cái tai của nhỏ.
Lôi Dực lắc đầu cười khổ, chầm chậm bước vào. Bà chị này lại nghịch ngợm rồi 😑. Vỗ lên đầu Phong Khả một cái, cậu cất giọng hỏi.
"Tiểu Khả, tập văn của chị đâu?"
Nghe tiếng nói quen thuộc, Phong Khả quay đầu. Lôi Dực với tóc mai vuốt ngược ra sau, chiếc cà vạt thắt lỏng không hiểu sao lại khiến nhỏ tim đập chân run. Vớ lấy quyển tập văn trên bàn, nhỏ thảy cho Lôi Dực.
"Nè."
Rồi lại tiếp tục nghịch điện thoại. Mạn Nhi sau một hồi tự kỉ cũng tỉnh lại vì tiếng la của Lôi Dực.
"Lý Phong Khả, sao tập văn của chị lại trống trơn vậy hả?"
Giờ thì hai tai của nhỏ điếc đều rồi 😢.
Phong Khả nhìn Lôi Dực cười trừ. Cũng phải, văn dài dòng như vậy, nhỏ có khùng mới viết. Lôi Dực chán nản lắc đầu. Chậc, phải phụ đạo lại thôi. Thế là từ đó, Phong Khả nhà chúng ta mỗi giờ ra chơi đều bị ép ở lại lớp để mà học văn. Tuy nhiên Lôi Dực không biết rằng, người mà cậu đang phụ đạo chính là đạo diễn và viết kịch bản cho nhiều bộ phim ngắn nổi tiếng trên Youtube.
Vậy sao Phong Khả của chúng ta lại tình nguyện chịu áp bức vậy nhỉ? 😂

Cuối cùng tiểu ma đầu cũng chịu về lớp. Phong Khả nằm gục xuống bàn thỗ không ra hơi. A, văn thật là vũ khí giết người mà. Mệt chết cô rồi. Bỗng Mạn Nhi bên cạnh lay lay tay nhỏ. Phong Khả ngước mắt khó hiểu, chợt nhận ra cả lớp đã nhìn mình từ bao giờ.
"Cô vào kìa."
Mạn Nhi nhắc khẽ. Phong Khả giờ mới nhớ ra nhiệm vụ của mình, vội đứng lên hô to.
"Học sinh nghiêm."
Nhỏ gãi đầu nhìn cô Hương cười hì hì. Minh Hương lắc đầu. Cô học trò cưng này chắc vừa trải qua tiết văn đây. Cô gật đầu ý bảo họ ngồi xuống, rồi cất giọng ấm áp đầy yêu chìu.
"Cả lớp, có muốn chủ nhật này đi chơi không?"
Cả lớp hoan hô ầm ĩ cả lên. Phong Khả liếc mắt, cả lớp lập tức nín bật, cả Mạn Nhi cũng không dám ho he. Minh Quân nhìn nhỏ cười khổ.
"Đúng là dễ thương, nhưng thương không dễ."
Nhỏ nhìn cô Hương, chất giọng thanh thoát lẫn vài tia hào hứng.
"Đi đâu vậy cô? Mà sinh nhật ai vậy ạ?"
Nhỏ nhớ tháng này không có sinh nhật ai trong lớp mà. Minh Hương nhìn nhỏ cười hiền.
"Năm sau các em lên lớp mười hai sẽ học rất nhiều, năm nay cô sẽ cho mấy đứa giải lao."
Cả lớp hét ầm lên. Cô thật tâm lí quá đi. Nhưng lại lập tức im bật bởi ánh nhìn của ai kia. Minh Quân nhìn vào mắt Phong Khả, lòng tự hỏi vì sao. Chuyện vui nhưng sao đôi mi của nhỏ lại rũ xuống. À không, là nó chưa bao giờ ngước lên. Như hiểu được thắc mắc của cậu, Mạn Nhi ngồi phía trên liền giải thích.
"Trời sinh Khả Khả có đôi mắt buồn khiến cậu ấy dù cười cũng nhìn giống gượng. Hihi. Khả Khả có vẻ đẹp buồn ha."
Monh Quân nghe xong liền rơi vào trầm mặc. Buồn sao? Thông thường tâm trạng thai phụ rất ảnh hưởng đến thai nhi. Rồi cậu chợt nhớ ra, Phong Khả chưa bao giờ nhắc đến ba mình, gia đình mình, và cũng rất ít tiếp xúc với con trai ngoài lớp.
"Phong Khả, cậu đang chịu nỗi đau nào?"
Chuyện này thì chỉ có Phong Khả biết, Mạn Nhi biết, thêm ông trời biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro