Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Khả hít sâu, đôi mày thanh tú nhăn lại, nhìn hai con người trước mặt cười nhạt nói.
"Hai người, đến đây làm gì?"
Có biết rằng hai người làm cho lớp nhỏ loạn lên không?
Toại Uy hít một ngụm khí lạnh, cười hì hì.
"Bảo bối đi một mình sẽ không an toàn đâu."
Lôi Dực đứng bên cạnh cũng ra sức gật đầu.
Nhỏ vạn lần khinh bỉ, đến đây ngắm người thì có. Ánh mắt không kiềm được lại liếc sang Mạn Nhi.
"Lớp trưởng a, cậu quen anh Toại Uy sao? Oa, anh ấy là thần tượng của tớ đó."
"Đúng đúng đúng. Đẹp trai, hát hay, diễn xuất vô cùng tập trung, lại còn rất dịu dàng ga lăng nữa."
"Phải đó phải đó."
"Đó chẳng phải Lôi Dực sao?"
"Đại hot boy khối mười hả? Sao lại ở đây?"
Đám hám trai lớp nhỏ hết nhìn ảnh đế Toại Uy lại nhìn thiếu gia Lôi Dực không ngớt lời bàn tán. Hai tên đó thì thấy em nào xinh lại nhe răng ra cười.
Phong Khả:"..."
Mạn Nhi:"A ha ha."
Cười gượng làm gì thế bạn hiền? Phong Khả phất tay, quay sang tuyên bố với cả lớp.
"Tớ không quen bọn họ. Được rồi, tuỳ các cậu xử."
Nói xong, nhỏ cùng Mạn Nhi đi ra biển tắm, để lại hai chàng trai "được" bao vây bởi đám con gái ngoài kia.
Lôi Dực dõi theo bóng lưng Phong Khả, môi khẽ nhếch lên khi thấy một người con trai cũng đang chăm chú nhìn nhỏ. Cậu quay sang Toại Uy thì lại thấy tên này đã biến mất nơi phương nào 😢.

Mạn Nhi ngồi trên bãi cát trắng mịn ngằm nhìn sóng biển đang vui đùa. Hôm nay nhỏ diện bộ bikini màu xanh nhạt, mái tóc uốn lọn xõa tung che đi tắm lưng trắng ngần. Đôi mắt nâu to tròn như được ánh mặt trời chiếu rọi long lanh như sương đêm. Hàng mi cong vút khẽ động khi phát hiện bên cạnh mình có người.
Lý Toại Uy ngẩn ngơ ngắm nhỏ, lần đầu quên cô em gái bảo bối mà đắm chìm vào một người con gái khác. Anh vuốt nhẹ mái tóc dài, ý nghĩ anh em họ chợt bị quên lãng. Mạn Nhi bỗng đứng lên, nhỏ nắm lấy tay anh kéo mạnh khiến anh không kịp phản ửng, theo quán tính ngã luôn xuống nước. Nhỏ bật cười khanh khách. Toại Uy như thế này sẽ không còn bị chú ý nhiều nữa. (A, ra là ghen 😑.)
Toại Uy cất tiếng cười quỷ dị, ôm chầm lấy nhỏ ngã tiếp vào sóng. Làn sóng êm ái vỗ nhẹ vào mặt nhỏ khiến nó đỏ hồng trông xinh như búp bê sứ.
"Thế này gọi là, trả thù."
Bé con đừng mơ thoát khỏi anh nhé.
"Bà mối" Phong Khả vẫn lặng lẽ ngắm hai người rồi cười nhẹ. Nhỏ không quan tâm họ là anh em hay gì, chỉ cần có tình cảm là đủ.
Chợt một vòng ôm siết lấy nhỏ như muốn đem nhỏ hoà vào cậu. Vòng tay to lớn ngày càng siết chặt khi thấy Minh Quân vẫn nhìn nhỏ. Phong Khả ngạc nhiên la lên.
"Lôi Dực, em làm cái gì vậy? Thả chị ra."
Nhỏ không muốn chết dưới ánh mắt đâu.
Lôi Dực không buông, cậu đem thân mình sưởi ấm cho thân người lạnh ngắt của nhỏ. Khả Khả lúc nào cũng lạnh như vậy sao? Mang tai nhỏ đỏ bừng bừng, lại chịu thêm hơi thở ám muội. Cậu bế nhỏ lên, đặt trên làn sóng nhẹ nhàng vỗ. Phong Khả mất chỗ đứng bất ngờ, hoảng sợ vẫy lên.
"Khả Khả, ngoan nào."
Giọng nói trầm ấm đó khiến nhỏ thấy bình an. Chợt nhận ra ánh nhìn của người nào đó càng sâu sắc, nhỏ trốn vội vào lòng ngực rộng lớn, giấu khuôn mặt không khác gì ngọn lửa. Lôi Dực mỉm cười nhìn người trong lòng. Trái tim bỗng phát ra tiếng nói.
"Khả Khả, tôi thích em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro