chương 1: Không yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong phòng, Huỳnh Thương buồn bã cởi ra chiếc váy cưới trắng như tuyết. Bên ngoài hình như vẫn rất náo nhiệt, có lẽ phải rất lâu nữa anh ta mới trở lại. Cô mặc một bộ quần áo ngủ bình thường lặng lẽ ngồi trước bàn trang điểm, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn khuất sau mái tóc dài đen tuyền.

Cô vô thức cảm thấy thật căng thẳng, cuộc hôn nhân này là do Trần Dự Phong ép cô, lợi dụng lúc gia đình cô gặp khó khăn mà đưa ra yêu cầu hôn sự này. Cô vốn đã có bạn trai, lại sắp tốt nghiệp đại học nhưng vì sự nghiệp cả đời của bố mà phải từ bỏ tất cả, bước vào lễ đường kết hôn cùng một người đàn ông chỉ mới gặp vài lần.
Có tiếng cửa mở, tay cầm lược của Huỳnh Thương hơi cứng lại rồi dứt khoát vứt xuống bàn, cô đứng dậy đi về phía giường, dỡ chăn ra nằm ngủ, từ đầu đến cuối đều không nhìn người vừa bước vào cửa lấy một lần.
Trần Dự Phong thoáng nhìn người đang cuộn tròn trên giường, sắc mặt vẫn bình thản, lấy ra một bộ quần áo ngủ trong tủ rồi đi vào nhà tắm.
Huỳnh Thương ước trừng đã hai mươi phút thì nghe tiếng mở cửa phòng tắm. Cô càng bất an kéo chăn phủ kín mình. Trần Dự Phong chỉ cười nhẹ, sấy khô tóc rồi nằm xuống giường. Cảm giác một bên giường lún xuống khiến Huỳnh Thương càng lo sợ, vô thức nhích ra mép giường bên kia.

"Tôi có ăn thịt em đâu, nằm xịch vào không lại rơi xuống đất"

Bên cạnh vang lên giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng. Mùi hương nam tính như có như không bay vào mũi cô. Huỳnh Thương hơi xấu hổ dịch vào. Cô vẫn không nói lời nào, nhắm chặt hai mắt, cầu mong đêm nay qua thật mau.

Qua một lúc lâu, Huỳnh Thương cảm giác Trần Dự Phong đã ngủ, nhịp thở đều đều, bầu không khí dưới ánh đèn ngủ an bình mà ấm áp.
Hiện tại đang là mùa thu, Huỳnh Thương lại luôn mẫn cảm với cái lạnh, chút hơi ấm trong chăn nào đủ đối với cô, cô muốn ngồi dậy bật lò sưởi nhưng lại sợ đánh thức người kia. Mà quan trọng là lúc này cô động cũng không muốn động, nằm cứng đờ lâu như vậy, chân tay cô cũng lạnh ngắt.

Khổ sở đi vào giấc ngủ, nhiệt độ về đêm càng giảm mạnh, Huỳnh Thương nghĩ, cứ nghĩ là sắp sáng rồi chỉ chút nữa mặt trời sẽ lên thôi. Cho đến khi cả người bị kéo vào một vòng ôm ấm áp, cả người cô thoáng căng thẳng hơn nữa.

"Còn như vậy em sẽ bị chuột rút đấy, lò sưởi hỏng rồi, tạm thời thế này đã"

Huỳnh Thương thật sự không biết nói gì, cô muốn tạo ra chút khoảng cách nên hơi giẫy người, anh cũng không ép, thả cô ra. Huỳnh Thương thở phào một hơi, chỉ nằm kề vai thế này nhưng ít nhất không lạnh như vừa nãy nữa. Cô cũng cảm thấy người đàn ông này sẽ không ép buộc cô nên thoáng có chút yên tâm thả lỏng người ra, nhắm mắt ngủ.

"Em không mong muốn cuộc hôn nhân này?"

Thình lình, Trần Dự Phong lên tiếng hỏi, Huỳnh Thương thoáng mở mắt nhếch môi một cái như tỏ ý câu hỏi của anh quá buồn cười.

"Trần tổng, lúc này anh hỏi liệu có phải hơi muộn không?"

Trần Dự Phong nghe ra ý mỉa mai của cô, cũng không giận mà chỉ thản nhiên trả lời:

"Tôi chỉ đang trần thuật tâm trạng của em"

Cảm thấy không nhắc đến thì thôi, nhắc rồi cô lại thấy bực bội, Huỳnh Thương sắc bén nói:

"Anh yêu tôi sao? Cho dù vậy, tôi không yêu anh, cuộc hôn nhân này cũng chỉ là hôn nhân tài chính kinh điển, tôi không rõ anh cố chấp như vậy là vì cái gì nhưng mong anh hãy xem lại, liệu anh có hạnh phúc không?"

Tiếng thở của Trần Dự Phong hơi ngừng lại một chút rồi cười nói:

"Tôi làm gì cũng rất quan tâm đến hạnh phúc của mình, lúc này tôi có thể khẳng định với em rằng, cưới được em, tôi rất hạnh phúc"

Huỳnh Thương há hốc mồm, á khẩu không tài nào cự lại được. Đây coi như là gì? Tỏ tình sao, có quá muộn hay không. Cô cảm giác mặt mình nóng bừng, xoay lưng về phía Trần Dự Phong không nói một lời.

Trần Dự Phong hơi ngoảnh đầu lại nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm mà sáng bóng như chứa đựng cả màn đêm, khóe miệng cong lên một đường nét quyến rũ.

Buổi sáng này có chút lạ lẫm đối với Huỳnh Thương, cô không có tính dùng gối ôm, nhưng gối ôm này cũng thật tốt, có thể sưởi ấm cho cô. Có điều... gối ôm cũng có thể phập phồng thở.
       
Mắt cô thoáng mở ra, hình ảnh đầu tiên là một chiếc áo ngủ màu đen tuyền có khuy màu cà phê và trí nhớ của cô ùn ùn ùa về. Trần Dự Phong như thế nào đã ôm cô ngủ ngon lành vậy? Phút chốc, cô tái mét cả mặt ngồi phắt dậy. Anh hình như cũng bị đánh thức, đôi mắt đen hé ra một đường nhỏ hẹp.

"Dậy rồi à, vậy thì phiền em làm bữa sáng nhé.."

Nói xong đã nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Huỳnh Thương trợn mắt nhìn anh, anh bảo cô làm bữa sáng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro