chương 2: Bạn trai cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huỳnh Thương nén giận xách túi ra ngoài mua đồ ăn sáng, biệt thự của Trần Dự Phong nằm ở khu vực trung tâm của khu mới quy hoạch không lâu. Cô không mất nhiều thời gian để đến được siêu thị, lựa một vài bịch phở bò hảo hạng rồi ra về, đúng lúc này một bàn tay rắn chắc, màu lúa mạch nắm lấy tay cô.

"Thương". Giọng nói mạnh mẽ này của Ngô Khang từng rất quen thuộc đối với cô nhưng giờ đây nó lại là điều mà cô nhất định phải trốn tránh. Huỳnh Thương chậm chạp xoay người nhìn anh.

Mái tóc nhuộm màu hung đỏ hơi loạn trên trán, ánh mắt anh u tối có chút buồn bã, dáng người vẫn cao dáo khỏe mạnh. Cô thích anh chính là ở sự chững chạc tuấn tú như vậy.

"Anh Khang"

Cô cười có chút ngượng ngập, tay rụt lại khỏi tay anh, dáng vẻ túng quẫn. Ngô Khang chỉ nhàn nhạt nhìn cô, lúc lâu sau, anh nói:

"Anh sẽ đi du học"

Huỳnh Thương sửng sốt nghe anh nói, cô không dám tự mình đa tình nhưng ánh mắt anh lưu luyến nhìn cô khiến cô thực sự không đành lòng.

"Tại sao?"

Nghe cô nói vậy, anh cười khổ:

"Anh không có gì lưu luyến, ở lại Việt Nam cũng chẳng còn hứng thú"

Huỳnh Thương nghe thấy tiếng trái tim mình tan vỡ, đau đớn khiến cô không thở nổi. Họ yêu nhau đã hơn ba năm, trải qua biết bao vui buồn, những tưởng sẽ đi đến một kết quả tốt đẹp, ai ngờ, phút cuối cùng cô lại là kẻ nói lời chia tay. Tổn thương anh, là cô.

"Anh có trách em không?". Huỳnh Thương nghẹn ngào hỏi, cô đã không còn tư cách ở bên anh nữa. Cô chỉ mong anh có được hạnh phúc cho mình mà thôi.

"Sao không nói với anh, chúng ta có thể nghĩ cách giải quyết mà. Em cũng không phải nhắm mắt gả cho anh ta, Thương, em không tin anh phải không?"

Huỳnh Thương dùng sức lắc đầu, thì ra anh đã biết, nhưng anh không hiểu, tình thế lúc đó không cho cô lựa chọn, mà sự giúp đỡ của anh sẽ chỉ làm cô xem thường chính mình. Huống chi, gia thế của anh vốn sa sút, chắc chắn anh sẽ không giúp được cô mà còn khiến anh áy náy hơn nữa.

"khi nào anh đi?"

Không muốn tiếp tục vấn đề này nữa, Huỳnh Thương cố gắng tươi cười hỏi anh. Ngô Khang ngưng mắt nhìn cô một chút rồi nhạt nhẽo nói:

"Ngày kia, em đến tiễn anh nhé?"

Huỳnh Thương lúng túng nghĩ, mấy ngày này là thời gian tuần trăng mật của cô và Trần Dự Phong, cô mới không dám làm anh ta mất hứng, nhưng cũng không thể cứ từ chối Ngô Khang mãi được.

"Em sẽ cố, giờ... em phải về rồi, anh mau vào mua đồ đi nhé"

Cô gần như hốt hoảng rời đi, Ngô Khang buông thõng tay nhìn theo bóng dáng của cô khuất sau cánh cửa siêu thị, ánh mắt đầy nỗi buồn cùng thất vọng.

Đợi anh Huỳnh Thương, anh sẽ sớm trở lại, chúng mình sẽ bắt đầu lại.... cho dù em ra sao, tình cảnh em thế nào, chỉ cần em còn yêu anh mà thôi.

Huỳnh Thương thất thần đi trên đường trở về biệt thự. Nắng sớm chiếu qua hàng cây rơi trên khuôn mặt buồn bã của cô. Sau này, cô sẽ không còn được gặp anh nữa, kỉ niệm của cô và anh sẽ chỉ còn là quá khứ. Mà cô cũng phải thích ứng với cuộc sống khác hoàn toàn. Không, tuyệt đối không, cô sẽ cố gắng tạo khoảng cách với Trần Dự Phong, đợi khi công ty của ba cô vực dậy rồi, cô sẽ ly hôn với Trần Dự Phong, bắt đầu lại cuộc sống cũ chỉ còn một mình cô.

Ngô Khang, nếu như anh có quay về, nhất định em sẽ đến tìm anh. Chỉ cần khi đó, anh còn yêu em. Còn dành cho em.

"Đi mua gì lại lâu như vậy?"

Huỳnh Thương giật mình nhìn khuôn mặt có đường nét tinh tế trước mắt đang nheo mày nhìn cô. Trên mũi anh có từng hạt mồ hôi nhỏ càng khiến ngũ quan trắng trẻo sạch sẽ của anh càng thêm non mịn. Người này điển hình cho kiểu nam sinh nữ tướng, rõ ràng là đàn ông nhưng lại có vẻ đẹp của một cô gái thế nhưng lại không làm mất sự tao nhã nam tính.

"Phải chọn nữa chứ, về thôi"

Thu lại vẻ mặt ngây ngốc, Huỳnh Thương lạnh lùng đi vòng ra sau anh, sải chân thật dài, cô không biết mình rốt cuộc đang sợ cái gì nhưng cô không muốn ở cùng anh thêm một phút nào nữa.

Trần Dự Phong thoáng quay đầu nhìn cô, cười như không cười chậm rãi bước phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro