chương 4: Bố mẹ chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huỳnh Thương rất nhanh đã đứng trước sân bay. Cô gọi hỏi chỗ bố mẹ chồng đang đứng ở đâu thì lại chỉ nghe mẹ chồng lãnh đạm nói:

"Thằng Phong đâu? Sao nó không đến đón chúng tôi?"

Huỳnh Thương lúng túng nghĩ, mẹ chồng này còn chưa gặp mặt đã cau có như vậy, lát nữa gặp thì phải làm sao đây. Vai bị gõ một cái, Huỳnh Thương quay đầu lại, một người phụ nữ đeo kính râm, thân hình mảnh mai gầy nhỏ, khăn voan mỏng buộc hờ hững trên cổ, môi đỏ mọng khẽ hé ra.

"Cô là vợ thằng Phong?"

Huỳnh Thương lấy lại tinh thần, nở nụ cười đúng mực.

"Dạ, con đến đón bố mẹ"

Sau lưng mẹ chồng là bố chồng, ông chỉ nhìn thoáng qua Huỳnh Thương rồi cúi xuống xách đồ, Huỳnh Thương vội chạy đến cầm một chiếc va li khá lớn, kéo ra taxi, tài xế cũng nhiệt tình xuống giúp một tay. Trên đường trở về, bố mẹ chồng cô khá im lặng, bố tự nhiên giúp mẹ sửa lại tóc tai hơi loạn vì gió thổi của vợ, Huỳnh Thương động môi cười nói.

"Lát nữa bố mẹ muốn ăn gì?"

Lệ Cẩm Hương thoải mái nhắm mắt, hờ hững nói.

"Tùy vợ chồng anh chị khoản đãi thôi"

Huỳnh Thương hơi rụt cổ lại, xấu hổ cầm điện thoại gọi về nhà, mong cô giúp việc ở gần đó. Đầu dây bên kia báo kết nối nhưng lại không nói gì, Huỳnh Thương tò mò hỏi.

"Alo, dì Đào? Dì có đó không?"

Bên kia trầm mặc một lát rồi nói.

"Em đang ở đâu"

Huỳnh Thương vừa nghe đã ngạc nhiên há hốc miệng, giờ này chẳng phải anh đang đi làm ư? Sao lại xuất hiện ở nhà, còn nghe điện thoại nữa.

"Anh đang ở nhà à?"

"Ừ, bố mẹ tôi về?".

Thanh âm của anh tràn ngập giọng mũi, không khó để cô nhận ra anh bị cảm rồi, Huỳnh Thương xem xét đường đi rồi nói.

"Ừ, anh bảo dì Đào nấu thịnh soạn chút nhé, lát nữa sẽ về"

Không đợi anh trả lời cô đã cúp máy, cô thoáng nhìn bố mẹ chồng thấy hai người đang cùng nhìn vào điện thoại cười nhẹ, cô nghiêng đầu ngó ra cửa sổ xe, bên đường có một tiệm thuốc tây, chưa kịp suy nghĩ, Huỳnh Thương đã vội kêu lên.

"Tài xế, dừng lại một chút"

Xe dừng lại, ba người trên xe đều cùng nhìn cô khó hiểu. Huỳnh Thương hơi bối rối xuống xe.

"Đợi tôi một lát"

Cô chạy vào hiệu thuốc mua ít thuốc cảm cúm và vài viên ngậm ho. Trở lại xe, không đến 5 phút đã về đến biệt thự. Huỳnh Thương xuống xe, khó hiểu nhìn thân ảnh mặc comlê lạnh lùng của anh đứng ở cửa.

"Hay thật, vẻ mặt này của anh là có ý gì đây?"

Trần Dự Phong không nói cũng không nhìn bố mẹ mình lấy một lần, xoay người đi vào nhà. Dì Đào dáng người có chút béo sợ hãi nhìn Trần Dự Phong đi lên cầu thang, quay ra thấy cô chủ đang đi cùng hai người xa lạ vào nhà thì tức tốc chạy ra xem.

"Cô Thương, đây là...?"

Huỳnh Thương liếc qua cầu thang, nhẹ giọng nói.

"Bố mẹ chồng của con dì ạ"

Cô giao hành lí vào tay dì Đào để dì mang lên phòng trống trên tầng hai. Phần mình thì mời Trần Mạnh và Lệ Cẩm Hương ngồi xuống sofa uống nước rồi rửa tay ăn cơm hẵng nghỉ ngơi. Hai người họ cũng rất phối hợp, nhưng Lệ Cẩm Hương vẫn bất mãn với thái độ của con trai mình.

"Ai nuôi nó để nó được như ngày hôm nay chứ, giờ nó quyền cao chức trọng rồi, cưới vợ cũng không nói một câu, muốn phủi sạch quan hệ với mình đây mà!"

Huỳnh Thương không dám ho he một lời, quả thật hành động của Trần Dự Phong hơi quá đáng, là con không hiếu kính với cha mẹ thì thôi, trước mặt bố mẹ cũng không có thái độ tốt, thật tổn thương đến danh dự người làm cha làm mẹ.

Sau bữa cơm, bố mẹ chồng cô về phòng nghỉ ngơi, Huỳnh Thương vừa dọn dẹp vừa thẫn thờ nghĩ.

Thì ra, Trần Dự Phong từ nhỏ đã là một đứa trẻ mồ côi, vợ chồng Trần Mạnh cũng có một đứa con trai nhưng lại là hạng phá gia chi tử, còn Trần Dự Phong giỏi giang có sự nghiệp nhiều người nể trọng, nhưng khi anh đang còn dựa vào tiền bạc của Trần Mạnh mà sinh sống học tập đã bị họ trong lúc khó khăn bỏ rơi mấy lần, Huỳnh Thương buồn bã nghĩ, nếu là cô cũng khó lòng tha thứ được, huống chi anh khi đó chỉ là một đứa trẻ. Ghét bỏ của anh với họ là có thể biết. Lệ Cẩm Hương kể lại chuyện này bảy phần là nói về sự bất đắc dĩ của mình. Huỳnh Thương cảm giác được, nhất định Trần Dự Phong ở với người mẹ này hẳn là rất cực khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro