chương 5: Người đàn ông bướng bỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huỳnh Thương bưng một khay cơm lên phòng, anh đang dựa vào đầu giường gõ máy tính bảng, sắc mặt không được tốt. Cô đặt khay cơm lên chiếc bàn cạnh đó, từ đầu đến cuối anh đều không hề nhìn cô.

"Anh ăn đi"
     
Huỳnh Thương thấy anh vẫn không nhúc nhích liền có chút lúng túng.

"Anh mau ăn còn uống thuốc"
       
Trần Dự Phong liếc cô một cái, đặt máy tính sang một bên, nặng nề đứng dậy định đi tắm thì bị Huỳnh Thương túm lại.

"Anh ăn đi, tôi đã mất công chuẩn bị rồi"
       
Vẻ mặt Trần Dự Phong thoáng xao động, anh túm ngược lại tay cô kéo cô vào lòng.

"Tôi khó chịu lắm, không phải tôi đã nói với em không cần quan tâm đến họ sao? Em đưa họ về đây là dước họa vào nhà đó"
      
Giọng nói anh thuần hậu lại pha thêm giọng mũi, Huỳnh Thương ngại ngùng hơi đẩy anh ra.

"Cũng không thể để bố mẹ ở khách sạn được, người ta rèm pha cho"
      
Anh nhún vai tỏ vẻ hờ hững, xoay người định đi nhưng mắt lại thấy phần cơm cô tự tay mang lên cho mình không khỏi do dự một lát đành ngồi xuống ghế nhỏ, ngón tay thon dài chậm rãi nhấm nháp thức ăn. Vì cảm cúm nên ăn cũng không cảm giác được mùi vị, ăn vài miếng anh liền bỏ đũa xuống.
       
Huỳnh Thương đặt cốc nước và mấy viên thuốc vào tay anh.

"Không... hợp khẩu vị hả?"
        
Trong lòng cô thoáng nhảy dựng, sao bỗng dưng cứ đi quan tâm anh vậy? Hay là do cô đồng cảm với quá khứ của anh? Dù sao, cô từ nhỏ đến lớn luôn được mọi người khen tốt bụng, cô do dự xong liền quên.
       
Trần Dự Phong nở nụ cười nhẹ, uống hết thuốc trong tay rồi đứng lên, lúc đi qua cô còn thuận tiện hôn lên lên gò má cô một cái.

"Phiền em dọn giùm anh..."
        
Huỳnh Thương giật mình lùi lại, mặt mày đỏ ửng. Cô lầm bầm một tiếng rồi bưng khay cơm xuống lầu. Lại dọn phòng bếp thêm một lúc nữa, cô mới xoa bóp lưng đau mỏi lên lầu để ngủ trưa, hôm nay quả thật là ngày mệt nhọc nhất của cô từ lúc lập gia đình đến giờ.
         
Đi vào phòng, không ngoài dự đoán, anh đã ngủ say. Cô kéo bớt rèm cửa lại rồi trèo lên phần giường của mình kéo chăn phủ lên chân, thuận thế liền kéo lên eo anh.
        
Bỗng tay cô bị túm lại, anh vốn đang ngủ say bỗng hé mắt nhìn cô.

"Anh cảm rồi, em sang phòng bên ngủ đi kẻo bị lây"
       
Nói xong, anh đã mơ màng ngủ thiếp đi, không kịp nhìn thấy môi cô mấp máy.

"Em không sợ...."
      
Huỳnh Thương áp chế cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng. Cô kéo chăn phủ kín mình, cố gắng đi vào giấc ngủ.
        
Anh là người phá vỡ viễn tưởng của cô với tương lai, cô nghĩ cô vô cùng ghét anh, hai tháng ở cùng, biểu hiện của cô lúc nào cũng cố lạnh nhạt với anh, còn anh lại luôn tỏ ra vô cùng có kiên nhẫn. Cô biết anh muốn từ từ đi vào lòng mình, còn cô thì cố gắng chạy trốn. Thực ra, lòng cô hiện tại hướng về cái gì chính cô cũng bắt đầu mờ mịt. Mỗi lần biết thêm được một chút về anh đều khiến cô rung động không thôi, anh là một người đàn ông tốt, phụ nữ theo anh chắc chắn không phải ít. Cô tin anh làm gì cũng có lí do, vậy anh rốt cuộc anh cưới cô là vì cái gì? Cô không mang lại bất cứ lợi lộc gì cho anh mà ngược lại anh lại trở thành cái bóng che lớn cho sự nghiệp của ba cô. Huỳnh Thương không phải là cô gái nông cạn, cô suy đoán rất nhiều, nghĩ nhiều nên cô theo thói quen lăn lộn, cho đến khi đụng phải bức tường thịt ấm áp. Cô gạt tóc thò đầu ra khỏi chăn. Anh vẫn ngủ say, khuôn mặt khôi ngô điển trai bình thản hít thở.
       
Anh vừa đẹp mắt như vậy, tính tình dịu dàng lại có tiền có tài, tùy tiện nháy mắt cũng có cả tá cô nhào đến, vậy mà anh lại chọn cô.... Cô cũng không có ý hạ thấp chính mình, chỉ là suy nghĩ của anh thật khiến cô tò mò.
       
Huỳnh Thương trước kia cũng từng yêu thích thần tượng. Cũng chưa nghĩ sẽ lấy được một người chồng đẹp trai như những thần tượng kia vậy, kìm lòng không đậu, cô đưa tay chạm nhẹ lên đường nét khuôn mặt hấp dẫn ấy. Da thịt anh mềm mại trắng trẻo, có lẽ do nhiều năm sống ở Mỹ mà có. Anh còn có một hàng lông mày thanh thanh, biểu lộ tính cách dịu dàng điềm tĩnh của anh. Cô nhìn đến mê muội, trong lòng cũng không khỏi xuýt xoa cười tà khí một phen.

"Rốt cuộc mình cũng là một người may mắn trong hàng vạn người, ha!"
      
Ngắm mỏi mắt, cô bắt đầu buồn ngủ. Khi tỉnh dậy đã bốn giờ chiều, anh xoa xoa vầng trán nhưng nhức, định ngồi dậy lại thấy tay bị trận lên, anh quay sang,  cô vợ nhỏ của mình vẫn đang ngủ thật say. Khuôn mặt cô hồng hào nhỏ nhắn, anh cười khổ, không phải đã nhắc cô sang phòng bên ngủ rồi sao? Có lẽ từ giờ đến lúc khỏi bệnh anh vẫn nên đi chỗ khác ngủ thì hơn.
       
Huỳnh Thương tỉnh dậy đã năm giờ chiều, cô nhìn đồng hồ, vội vã rửa mặt rồi chạy xuống cầu thang.

"Tại sao tôi phải đồng ý"
      
Giọng nói trào phúng này đúng là của Trần Dự Phong. Huỳnh Thương không đoán cũng biết người đang nói chuyện với anh là ai. Cô ngồi xuống bậc thang ngó xem tình hình bên dưới qua kẽ hở.

"Nói tới nói lui cũng là đến để vòi tiền tôi"
        
Sắc mặt vợ chồng Lệ Cẩm Hương rất khó coi, ánh mắt mang theo lửa giận nhìn người đàn ông cao cao tại thượng vắt chéo chân đối diện.

"Thằng con bất hiếu, chúng tao nuôi mày khôn lớn từng ấy, giờ mày sống sung sướng rồi thì liền bỏ mặc bố mẹ, mày làm thế mà được à"
      
Lời nói của Trần Mạnh vô cùng sắc bén, trả lời ông ta chỉ là tiếng cười lạnh lẽo của anh.

"Lời này của các người tôi nghe đến nỗi tai cũng có nốt chai rồi, tôi nói lại lần nữa, tự về Mỹ hoặc để tôi áp giải các người trở về"
       
Trong giọng nói lạnh lùng của anh còn mang theo chút gì đó cay đắng. Anh đặt mạnh cốc trà hoa xuống bỏ lên lầu. Huỳnh Thương trên này cũng hốt hoảng đứng lên. Anh nhìn thấy cô cũng chỉ thản nhiên nhìn một cái rồi xách cô như xách con gà lên phòng.

"Không cho em tham gia thêm nữa"
       
Huỳnh Thương vừa ngồi xuống giường đã nghe tiếng đồ sứ vỡ lanh lảnh dưới nhà. Cánh tay anh kìm giữ cô thoáng cứng lại. Huỳnh Thương hơi sợ hãi tình cảnh đang diễn ra, mắt thấy anh định đi ra, cô vội ôm lấy tay anh lắc đầu thật mạnh.

"Anh bình tĩnh đã, để em được không? Em thu xếp cho họ ra sân bay thôi"
       
Ánh mắt anh lạnh tanh, hừ một tiếng liền đi thư phòng. Huỳnh Thương thở ra một hơi, nhanh chóng xỏ dép xuống nhà.
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro