chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huỳnh Thương nhanh chóng xuống lầu, cô thấy bộ chén thủy tinh trên bàn đã bị ném vỡ nát dưới đất, Lệ Cẩm Hương đang tức giận trừng mắt nhìn thẳng cô. Trần Mạnh thì ngồi trầm ngâm trên ghế. Cô vội tránh mảnh vỡ thủy tinh vừa đi đến sofa ngồi xuống.

"Bố mẹ.... anh Phong không..."

"Thôi, tôi không dám trông chờ gì vào anh ta đâu!".

Lệ Cẩm Hương tức giận cản lời cô, Huỳnh Thương mím môi khó xử:

"Bố mẹ đừng giận, tính cách anh ấy không tốt, không bằng..."
      
Huỳnh Thương lúng túng dừng lại chống đỡ đôi mắt hằm hằm của Lệ Cẩm Hương, Trần Mạnh cau mày nói:

"Bố mẹ cũng có chỗ khó nói, chỉ là hỏi nhờ nó giúp đỡ em trai nó bên Mỹ mà thôi, chưa gì nó đã khinh khỉnh như vậy, con xem vậy có được không?"
       
Huỳnh Thương tỏ vẻ đồng tình, trong lòng cũng nhất thời sáng tỏ dụng ý của anh. Họ không lấy được tiền thì nhất định sẽ không đi, vậy nên anh mới nói là rước họa vào nhà. Huỳnh Thương nghiêm túc nói:

"Anh ấy không đưa thì con đưa vậy, nhưng con dù sao cũng đều ăn ở của anh ấy, tiền dành dụm cũng không được nhiều, bố mẹ cầm tạm vậy".
       
Lúc này sắc mặt của hai người mới hòa hoãn được một chút. Lệ Cẩm Hương rơm rớm nước mắt, nghẹn ngào nói:

"May mà có con, không thì bố mẹ không biết làm sao được"
      
Huỳnh Thương đứng dậy nói:

"Con đi lấy thẻ, rồi... con đưa bố mẹ ra sân bay"
       
Lệ Cẩm Hương và Trần Mạnh thoáng sửng sốt nhưng rồi nghĩ thấy ở lại cũng chẳng cần thiết nên nhìn cô gật đầu. Huỳnh Thương thở phào nhẹ nhõm, cô vội vã sửa soạn, cầm thẻ tín dụng rồi gọi taxi.
       
Hơn hai tháng nay, Trần Dự Phong gửi vào tài khoản của cô không ít tiền, cô cảm thấy như vậy không có ý nghĩa gì nên nói với anh nhưng anh chỉ thản nhiên bảo:

"Anh không rảnh đi chơi với em được, em có chán thì đi dạo quanh đây hay mua sắm cho đỡ buồn, không phải phụ nữ rất thích shopping sao?"
      
Huỳnh Thương phản bác không được nên cũng không nói thêm gì nữa. Nên bây giờ khi kiểm tra tài khoản, số tiền trong thẻ của cô đã được hơn bảy con số 0.
       
Huỳnh Thương do dự một chút, quyết định lấy hết số đó ra tiền mặt, mang cho bố mẹ chồng cô. Khi Lệ Cẩm Hương cầm vali tiền, bà phải nhìn cô con dâu trước mặt mình bằng con mắt khác. Thì ra, Trần Dự Phong cưng cô vợ này như vậy. Nghĩ vậy, bà ta không khỏi sinh ra dự tính đen tối với Huỳnh Thương, thế nhưng bà ta còn chưa thực hiện được ý đồ thì lúc sắp lên máy bay, Huỳnh Thương đã lạnh nhạt nói:

"Lần này sẽ là lần đầu cũng là lần cuối con dựa trên danh nghĩa anh Phong đưa tiền cho bố mẹ, con mong với số tiền này bố mẹ sẽ trang trải cẩn thận, để nó có ý nghĩa một chút"
      
Nói rồi cô kéo áo xoay người đi khỏi sân bay, vợ chồng Lệ Cẩm Hương tuy tức anh ách nhưng cũng không làm được gì, nghiến răng lên máy bay.
      
Huỳnh Thương đang đứng ở cửa sân bay, trước mặt là một chiếc xe ôtô đen tuyền, người đàn ông mặc áo khoác gió đang khoanh tay nhìn cô.

"Đi rồi?". Trần Dự Phong nhìn cô, hỏi. Huỳnh Thương nhẹ gật đầu:

"Ừm"
      
Anh thoáng mỉm cười, dáng vẻ lãng tử không nói nên lời. Nhưng bỗng quay sang một bên họ khù khụ khó chịu. Huỳnh Thương vội tiến lên vỗ nhẹ lưng anh thì thoắt cái đã bị cầm tay thật chặt. Khuôn mặt anh thoáng ửng đỏ nhàn nhạt, làn da mềm mại dưới ánh mặt trời nhạt nhòa càng thêm sạch sẽ. Anh nói:

"Về thôi".
       
Huỳnh Thương ngoảnh đầu đi nơi khác tránh nhìn anh, cô đi thẳng vào xe, bật điều hòa cho ấm rồi lặng im. Trần Dự Phong vuốt vuốt cổ cũng ngồi vào xe theo.
      
Qua ngày hôm đó, mọi thứ đều trở lại như trước kia, Trần Dự Phong vẫn đi làm cả ngày, bệnh cảm cúm của anh cũng đã khỏi, Huỳnh Thương lại trải qua những ngày tháng nhàn rỗi nhưng thật tẻ nhạt. Nhiều lúc, cô vẫn sẽ nhớ đến Ngô Khang nhưng trái tim lại chẳng hề đập những nhịp đập hạnh phúc như trước, thay vào đó là cảm giác mâu thuẫn vô cùng. Cô còn nhạy bén nhận ra chính mình sẽ hay nhìn cửa khi tầm giờ Trần Dự Phong sắp về, nhiều lần còn bị Dì Đào trêu ghẹo đang nhớ về anh khiến cô đỏ mặt muốn phủ nhận mà không biết phải nói làm sao. Huỳnh Thương không hề trốn tránh cảm xúc kì lạ trong lòng, cô rất nghiêm túc nhìn nhận, chỉ là mỗi lần nghĩ đến là mỗi lần cô cảm thấy tội lỗi, cảm thấy bất an, còn có lo lắng . Cô không biết tình cảm của cô và Ngô Khang liệu có còn như cô từng nghĩ?

              **********
      
Một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo, Huỳnh Thương nhận được điện thoại của mẹ cô nói muốn đến thăm cô nên báo trước một tiếng. Nhà bố mẹ cô cũng ở Thành phố này nhưng lại nằm ở nơi khác. Huỳnh Thương mừng rỡ, vội vàng dặn dò dì Đào nấu cơm, phần mình thì dọn dẹp phòng ốc, chuẩn bị loại trà bố mẹ cô thích nhất, bình thường  buổi trưa Trần Dự Phong rất hiếm khi về nhưng hôm nay lúc cô đang lau cửa sổ thì thấy anh bước vào, áo ba-đờ-xuy khoác hờ hững, tóc mái hơi loạn, chắc ngoài trời đang nổi gió. Huỳnh Thương thu lại ngạc nhiên, nhẹ giọng hỏi:

"Hôm nay anh không có việc à?"
     
Anh ngồi xuống cởi giày, duỗi tay cởi áo khoác, gương mặt không chút gợn sóng.

"Bố mẹ vợ đến thăm, anh có đi công tác cũng sẽ về"
       
Trong lòng Huỳnh Thương nhịn không được chấn động, anh biết bố mẹ cô đến! Trần Dự Phong xắn tay áo, cầm máy hút bụi, bắt đầu dọn dẹp phòng khách. Huỳnh Thương vừa ngạc nhiên vừa cảm động, anh cũng biết làm việc nhà.

"Phải rồi, em ra xe lấy hộp trà hoa cúc vào đây.... mặc áo vào, ngoài trời lạnh lắm đó"
       
Trà hoa cúc, đó là trà mà bố mẹ cô rất thích nhưng nhất định phải là loại trà hảo hạng bố mẹ cô mới uống. Anh thật sự là một người đàn ông rất chu đáo, thử hỏi cô còn cầu mong thế nào nữa đây.
       
Ông bà Huỳnh Đức Liêm đến khá sớm,  bà Huỳnh vừa xuống xe đã đi nhanh vào nhà, thấy con rể và con gái mình đang đứng cạnh nhau xem cái gì đó, thật khiến lòng bà nhẹ nhõm đi nhiều.
      
Huỳnh Thương và Trần Dự Phong đang xem hộp trà hoa cúc vì không biết phải mở thế nào, trà hảo hạng nên thiết kế hộp cũng khá cầu kì, Huỳnh Thương đề nghị lấy dao cắt nhưng Trần Dự Phong không đồng ý, hai người cứ thế xoay xoay cái hộp trà mày mò. Nghe tiếng bước chân, Trần Dự Phong là người ngẩng đầu nhìn đầu tiên, nhìn thấy một đôi nam nữ trung niên đang mỉm cười nhìn bọn họ, anh liền đến gần chào hỏi:

"Bố, mẹ."
       
Huỳnh Thương cũng giật mình rồi thoáng cười thật tươi:

"Bố mẹ đến mà không gọi con một tiếng!"
       
Ông Huỳnh bắt tay với anh rồi xoa đầu con gái.

"Bà trông, người nó có da có thịt hơn rồi đấy, trước kia gầy nhom hà!"
       
Bà Huỳnh mỉm cười phụ họa:

"Phải đấy, còn không phải nhờ thằng Phong chăm sóc tốt!"
        
Hai người không ngừng mỉm cười ám muội, Huỳnh Thương thẹn không biết dấu mặt vào đâu, cả giận nói:

"Đâu có, con vẫn thế mà!"
       
Trần Dự Phong cười nói:

"Cô ấy sợ béo đấy ạ, chứ không là đã mập mạp hơn thế này nữa rồi"
       
Xem ra hôm nay tinh thần anh rất tốt, còn trêu ghẹo cô nữa, Huỳnh Thương dứt khoát đẩy bố mẹ mình ngồi xuống sofa.

"Bố, hộp trà này bố thông thạo nhất, bố mở đi"
       
Ông Huỳnh nheo mắt nhìn hộp trà, khuôn mặt tràn ngập vẻ kích động, gò má già nua thoáng đỏ lên, bên cạnh bà Huỳnh cũng trố mắt mà xem, không nhịn được khen:

"Các con mua trà khéo quá, hộp trà này số lượng có hạn đó"
      
Huỳnh Thương không hiểu trà, cô không ngờ đến cả trà số lượng cũng có hạn? Cô hơi liếc mắt nhìn Trần Dự Phong, dáng vẻ anh yên lặng ngồi một bên, thần sắc có chút treo ngược cành cây. Cô nâng khóe miệng, định cảm ơn anh nhưng lại cảm thấy như vậy thật thừa thãi, những gì anh làm cho gia đình cô cả đời này cô cũng cảm ơn không hết.
       
Trò chuyện một lúc, dì Đào đon đả khum tay trước bụng nói:

"Mời ông bà cô cậu xuống dùng cơm!"
      
Huỳnh Thương đứng dậy vui vẻ nói:

"Hôm nay có món cua bố mẹ thích đấy nhé!"
      
Nói rồi cô nhanh chóng chạy xuống bếp, mùi thơm của hải sản phút chốc lan tỏa. Huỳnh Thương kéo ghế, so đũa sẵn sàng, mẹ cô hít một hơi khen nức nở:

"Cô Đào nấu ăn khéo ghê, con Thương nhà tôi không biết nấu nướng gì hết á, còn nhờ cô chú ý chăm sóc giùm"
     
Dì Đào cười sáng rỡ nói:

"Dạ, bà cứ yên tâm, tôi nhất định đảm bảo bữa ăn hàng ngày cho cô cậu ấy"
      
Ông Huỳnh đi cùng Trần Dự Phong, Huỳnh Thương xem động tác tay của ông liền biết bố lại bàn công việc. Cô nhịn không được nũng nịu:

"Bố, để lát nữa đi, ăn cơm đã nào!"
       
Trần Dự Phong không khó nhận ra cô đang rất vui, vẻ mặt anh thoáng qua sự gắng gượng, mỉm cười ngồi xuống cạnh cô.
     
Bữa cơm gia đình hôm nay vui vẻ vô cùng, Huỳnh Thương nói nhiều lên, đặc biệt là nói với mẹ Huỳnh. Bố cô còn kể về hồi nhỏ của cô, những mẩu chuyện đáng yêu không ngờ. Trần Dự Phong dù không có tinh thần nhưng cũng nhịn không được phì cười.
      
Qua bữa cơm, cả nhà cùng nói chuyện khá lâu, Huỳnh Thương để ý Trần Dự Phong đi vệ sinh mấy lần, trông anh hình như không được khỏe. Nghĩ vậy nên cô có chút lo lắng, ông bà Huỳnh cũng dần nhận ra sự khác thường, hai người cũng ăn ý nhìn nhau, ông Huỳnh cười nói với Huỳnh Thương:

"Thôi bố mẹ buổi chiều còn có việc, đến thăm con. thấy con khỏe mạnh là bố mẹ an tâm rồi, giờ bố mẹ phải về đây"
      
Bà Huỳnh cũng cảm khái xoa mặt con gái, dịu dàng nói:

"Vợ chồng con hòa thuận vui vẻ như thế là mẹ đã yên tâm rồi, vốn cũng không mong các con yêu thương lẫn nhau nhưng
thấy thằng Phong nó chu đáo như vậy, nỗi lo của mẹ cũng đỡ đi nhiều, con gái, cố gắng nhé, bố mẹ về, rảnh rỗi sẽ đến thăm con"
       
Huỳnh Thương vừa gật đầu đã thấy sống mũi cay cay, Trần Dự Phong cũng đang lại gần, sắc mặt anh tái đi nhiều.

"Bố mẹ phải về ạ?"
       
Ông Huỳnh mang theo mấy phần cảm kích nhìn con rể. Ông xúc động nói:

"Ừ, bố mẹ về, hôm nào lại đến thăm các con".
       
Huỳnh Thương có vẻ bịn rịn, nắm tay bà Huỳnh ra tới xe. Đợi hai người họ đi rồi cô và anh mới vào nhà. Nhưng lúc này, Trần Dự Phong lại thở dốc chống tay lên cửa.
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro