chương 7: Anh thật yếu ớt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huỳnh Thương hốt hoảng đỡ lấy cánh tay anh, bỗng nhìn thấy vết mẩn đỏ trên da thịt trắng nõn khiến cô không khỏi ngỡ ngàng.

"Anh bị dị ứng rồi"
        
Cô không hỏi mà là khẳng định, anh vẫn không nói gì nhưng sắc mặt lại càng tái đi.

"Dì Đào, giúp con một tay với"
       
Dì Đào cũng có vẻ sợ hãi, nhanh chóng đỡ Trần Dự Phong lên lầu, Huỳnh Thương vừa đặt anh nằm xuống vừa dặn dò.

"Dì xuống nhà mở hết cửa ra cho mùi hải sản bay đi, còn có, lấy giùm con vỉ thuốc dị ứng con để trong ngăn kéo tủ tầng một ấy, mau lên dì"
       
Dì Đào đi rồi, Huỳnh Thương định vào nhà tắm lấy khăn mặt ra thì bị anh túm lại:

"Không sao đâu, ngủ một lát là khỏi thôi, em sang phòng bên đi"
       
Trên mặt anh cũng đã nổi mẩn, Huỳnh Thương biết dị ứng rất đáng sợ, huống hồ anh còn chịu đựng lâu như vậy. Nghĩ thế, cô cảm thấy khóe mắt bỗng cay cay:

"Anh bị ngốc hả? Dị ứng thì tránh đi hay bảo với em, cùng lắm là nấu món khác, bố mẹ em cũng đâu có kén chọn".
      
Trần Dự Phong chỉ đỡ trán thở hổn hển. Lúc này Dì Đào mới chạy lên, Huỳnh Thương cắn răng đỡ anh ngồi dậy uống thuốc, Trần Dự Phong cũng tự mình cầm thuốc uống, xong xuôi liền nằm xuống ngủ vùi. Huỳnh Thương ngồi ở mép giường nhìn gương mặt say ngủ của anh, trong lòng cuộn sóng không thôi. Dì Đào lặng lẽ đi ra ngoài còn chu đáo khép cửa lại, Huỳnh Thương ngồi đó suốt buổi chiều, đến lúc mệt mỏi quá cô đành đứng dậy lảo đảo xuống lầu. Dì Đào đã nấu xong cơm tối, đang chuẩn bị ra về , thấy cô liền thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu Phong đã đỡ chưa cô?"
       
Huỳnh Thương gạt lọn tóc rủ xuống trước mặt ra sau tai, giọng khàn khàn:

"Dạ, anh ấy đỡ rồi, dì yên tâm đi"
      
Dì Đào xoắn góc áo, áy náy nói:

"Tại tôi bất cẩn, không biết cậu ấy bị dị ứng hải sản"
       
Huỳnh Thương lắc đầu, cười yếu ớt:

"Dì, không phải tại dì.... tại Anh ấy cái gì cũng không chịu nói, cứng đầu cứng cổ, cho chừa!"
       
Dì Đào trợn mắt há mồm, cuối cùng không nhịn được mỉm cười rồi xin phép ra về. Huỳnh Thương khép cửa lại, cô vào bếp rót cho mình một ly nước cam, tối nay cô ăn cơm một mình rồi.
       
Hơi do dự đẩy cửa phòng ra, Trần Dự Phong vẫn ngủ thật say. Trên mặt đã bớt mẩn đỏ, tóc mái của anh rũ sang hai bên, dưới ánh đèn óng lên màu sắc ảm đạm.
       
Huỳnh Thương chép miệng kéo chăn cho anh, bỗng bên thư phòng có tiếng điện thoại, cô đoán chắc là điện thoại của anh.       Quả nhiên, trên màn hình báo số của một người tên Văn Tuấn, cô gạt màn hình, nhận máy:

"Alo..."

"Thằng này, cả ngày hôm nay mày chạy đi đâu thế hả?"

"Chào anh, tôi là... vợ anh Phong"
      
Bên kia dường như hơi sửng sốt mà kêu lên :

"Ấy chết, em là Huỳnh Thương hả?"
       
Huỳnh Thương ngồi xuống ghế da của anh, mỉm cười nói:

"Vâng, anh ấy bị dị ứng rồi, ngày mai có gì anh gọi lại được không?"
      
Văn Tuấn dường như khá kinh ngạc hỏi dồn:

"Cậu ta dị ứng sao? Haiz cậu ta yếu đuối thế đấy, trái gió trở trời hay mùi kì lạ đều rất dễ bị dị ứng vặt. Nhưng mấy năm nay cậu ta tránh rất tốt, sao giờ lại dính?"
       
Huỳnh Thương cầm chặt điện thoại, buồn bã không thôi, anh vì bố mẹ cô đã dành nhiều tâm sức như thế, cô sao có thể làm ngơ như không thấy.

"Anh ấy cũng đỡ nhiều rồi, có gì anh gọi lại sau nhé!"
      
Không có biện pháp tiếp tục vấn đề này, Huỳnh Thương dứt khoát dập máy, ngồi trước bàn làm việc xa hoa của anh, cô vô thức lật dở mấy trang tài liệu để trên bàn, toàn là thống kê báo cáo tài chính, kế hoạch ngân sách, sản phẩm đầu tư,... Thấy nhàm chán, cô mở thử một ngăn kéo, bên trong cũng chứa toàn tài liệu màu xanh, cô lại tìm xuống dưới, cũng toàn tài liệu. Xem ra quá khứ của anh bị anh che đậy khá kĩ, tất cả thông tin liên quan đến anh đều không hề xuất hiện trong này, thật kì quái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro