chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mặt trời đã lên cao, Trần Dự Phong mới tỉnh dậy, Huỳnh Thương đang lo lắng lay anh, thấy anh mở mắt ra mới thở phào nhẹ nhõm. Cô hỏi:

"Anh thấy sao rồi?"
       
Anh chỉ nhìn cô rồi nhẹ nhàng cười:

"Chắc em nghĩ tôi rất yếu đuối phải không?"
        
Huỳnh Thương cụp mắt không nói, lặng lẽ đứng dậy gấp chăn. Trần Dự Phong vẫn mỉm cười nhưng nụ cười lại mang ý nhị buồn bã.

"Em nghĩ, anh khó chịu khi nào cũng nên nói với em. Lúc đổ bệnh như vậy, anh không hoảng thì em cũng sợ!"
       
Trần Dự Phong nhướng mày, dựa nhẹ vào vai cô cười:

"Làm em sợ lắm hả?"
        
Huỳnh Thương giật mình vứt gối lên đầu giường rồi rụt cổ lại. Mím môi nói:

"Anh rửa mặt đi, xuống ăn sáng còn đi làm"
       
Trần Dự Phong ngoan ngoãn đi vào nhà vệ sinh, Huỳnh Thương kéo rèm cửa, bên dưới vườn có chậu hoa mười giờ đang nở vô cùng sặc sỡ, cô thầm nghĩ :

"Gần trưa rồi, anh đến công ty liệu có kịp không?"
      
Hôm nay là ngày nghỉ của Dì Đào, Trần Dự Phong hơi bất đắc dĩ nhìn bàn ăn chỉ có một ổ bánh mỳ và một ly sữa. Anh bỏ hết vào tủ lạnh, đi thẳng ra cửa vừa đi giày vừa nói:

"Huỳnh Thương, mặc quần áo vào, anh đưa em đi ăn trưa"
        
Huỳnh Thương đang cầm điều khiển, hơi ngạc nhiên nhìn anh nhưng nghĩ lại thấy mình cũng chẳng có khiếu nấu ăn nên lấy chiếc áo khoác ở móc khoác vào rồi xỏ giầy đi theo anh.
       
Anh đưa cô đến nhà hàng Nhật, lâu lắm không ăn mấy món này nên Huỳnh Thương cầm đũa lên có chút hưng phấn, anh cởi áo ngoài rồi tự nhiên ngồi cạnh cô.
       
Bữa cơm chỉ có hai người phải nói là vô cùng hiếm hoi, Huỳnh Thương dần ăn chậm lại, Trần Dự Phong ăn rất nhàn nhã, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô một cái. Đôi vợ chồng ăn cơm cả buổi chẳng nói được câu nào, chuyên tâm ăn uống.
       
Đây cũng là lần đầu tiên Huỳnh Thương đi mua sắm cùng anh, vì đã xin nghỉ làm nên anh bận đồ cũng khá thoải mái. Áo khoác da màu đen, áo len và khăn quàng cổ cùng màu càng làm nổi bật nước da trắng của anh,dưới thời tiết vào đông màu xám càng làm khuôn mặt của anh thêm trơn láng. Huỳnh Thương đi bốt ngắn, nhưng vẫn thấy lạnh, anh cưỡng chế bắt lấy tay cô cầm sát vào người. Huỳnh Thương hơi thẹn nhưng như vậy quả thật thấy ấm hơn nên cũng đành mặc kệ anh. Huỳnh Thương chọn thêm mấy bộ quần áo mùa đông, Trần Dự Phong có dáng người khá chuẩn nhưng lại có cảm giác gầy mảnh. Cô ưu tiên áo len cao cổ dày và dài. Anh cũng ra vẻ cầm mấy bộ lên soi soi xong lại đặt xuống. Cứ như vậy cho đến gần tối, hai người mới túi lớn túi nhỏ ra về.
       
Huỳnh Thương vừa ngồi vào xe đã ồ ồ thở:

"Ôi lạnh quá đi mất, anh bật điều hòa lên đi!"
       
Trần Dự Phong cởi khăn ra vứt lại sau. Anh đưa tay chỉnh điều hòa, thuận tiện cầm tay cô, tay kia vặn chìa khóa bắt đầu quay xe.

"Tập trung lái xe đi".

Huỳnh Thương muốn rút tay lại, bực mình nói. Trần Dự Phong chỉ cười:

"Người ta bảo tay anh rất ấm, muốn giúp em thôi"
       
Tâm trạng Huỳnh Thương vốn rất tốt, láu cá nhìn anh:

"Người nào?"
       
Anh bỗng không trả lời, nói lảng sang chuyện khác.

"Hình như sắp đến giỗ cụ cố ở quê nội em phải không?"
       
Huỳnh Thương chợt ngớ ra, cô ôm đầu ảo não:

"Chết rồi, đúng là sắp đến giỗ cụ cố. Sao anh biết?"
       
Trần Dự Phong vẫn cầm tay cô, không hài lòng nói:

"Anh là chồng em"
        
Huỳnh Thương che miệng, nghĩ:

"Anh cũng thần thông quảng đại quá đi"
         
Trở về nhà Huỳnh Thương liền gọi điện cho mẹ cô. Mẹ Huỳnh Thương hơi ấp úng cười nói:

"Mẹ nghĩ nếu thằng Phong nó thấy tiện thì mẹ sẽ nói..."
       
Huỳnh Thương cau mày, không cho là đúng:

"Mẹ, con sẽ về ăn giỗ, anh ấy không đi được thì thôi chứ sao!"
       
Mẹ Huỳnh đang định trách cứ thì bỗng nghe thấy tiếng Trần Dự Phong:

"Mẹ, bọn con sẽ đi, bố mẹ cứ đi trước đi ạ!"
       
Mẹ Huỳnh bên kia liền cười tươi:

"Thế thì tốt quá, mẹ sợ lỡ việc của con thôi, vậy mẹ cúp máy trước!"

"Vâng".
         
Trần Dự Phong mặt lạnh nhìn Huỳnh Thương, cô gái này, hình như anh đã chiều chuộng cô quá rồi. Huỳnh Thương thấy vẻ mặt của anh liền quay mặt đi giả bộ soạn đồ.
       
Túi đựng quần áo bị vứt xuống giường, Trần Dự Phong đè lại vai cô, giữa lúc Huỳnh Thương còn chưa nhận thấy nguy cơ thì mặt anh đã sáp đến.
        
Đó là đôi môi mềm mại nhưng có chút lạnh, mũi Huỳnh Thương còn ngửi thấy hơi thở lạnh lùng của anh. đầu lưỡi anh khẽ lướt qua môi cô rồi bất ngờ cắn nhẹ một cái. Huỳnh Thương giật mình khẽ kêu một tiếng đẩy mạnh anh ra. Anh.... anh thế nhưng hôn cô, Huỳnh Thương cảm giác cả người mình đều trở nên khác thường, theo bản năng chà mạnh môi, đỏ mặt nói:

"Không được đùa vậy nữa!"
      
Trần Dự Phong thản nhiên cởi áo khoác.

"Anh không đùa... Đây là cảnh cáo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro