chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng ngày giỗ, Trần Dự Phong cùng Huỳnh Thương dậy rất sớm, cô uể oải soạn đồ còn anh thì nhanh nhẹn chuyển đồ ra xe. Huỳnh Thương thấy cốp xe để rất nhiều đồ đạc, toàn là đồ cúng đắt tiền, tay cô dừng lại ở một bó hương, ngay cả cái này cũng được đặt mua bên Thái Lan. Trong lòng cô bỗng chốc hụt hẫng, thì ra, rung động không chỉ là đơn giản như vậy.
       
Trần Dự Phong lo cô vẫn buồn ngủ nên xe vừa chuyển bánh liền bắt cô ngủ ở ghế sau, trên đó còn được anh chu đáo chuẩn bị một cái chăn nhung.
        
Huỳnh Thương đương nhiên rất hưởng thụ. Chờ đến khi cô ngủ đủ giấc thì cũng đã đến nơi. Cô hào hứng nhảy xuống xe. Nhà cụ cố vốn ở gần đình làng nên Trần Dự Phong thuận lợi lái xe vào. Mọi người tuy rằng không lạ gì khi có ô tô vào làng nhưng cũng không nhịn được tò mò đứng lại xem. Huỳnh Thương vừa bước xuống đã nhìn thấy khung cảnh làng quê giản dị quanh mình liền thoải mái cười nhẹ một tiếng. Cô gật đầu chào mọi người đứng quanh đó, có mấy người nhận ra cô, họ mỉm cười chào hỏi nhưng cũng không có tới gần.
      
Trần Dự Phong rút chìa khóa xuống xe, đúng lúc bắt gặp một màn dè dặt như vậy, anh chỉ nhếch miệng cười nhẹ:

"Chào các bác!"
        
Anh vốn là thương nhân, nói chuyện kiểu gì cũng chẳng thể làm khó được anh. Mọi người nhìn thấy anh có chút ngỡ ngàng trước vẻ trẻ trung đẹp trai của anh nhất thời cười cười nói nói:

"Huỳnh Thương mang bạn trai về ăn giỗ luôn hả? Đẹp trai đó chứ!"

"Bác nói hay! Huỳnh Thương cũng xinh đẹp thế này, bạn trai nó sao kém cỏi được! Đúng không Huỳnh Thương?"
      
Huỳnh Thương có chút  ngượng ngùng trước lời khen ngợi của mọi người, cô chỉ xấu hổ vuốt tóc. Trần Dự Phong chỉ thản nhiên cầm tay cô, thong thả nói:

"Các bác nhầm rồi, cháu là chồng cô ấy"
       
Đám người đều ngớ ra, nhao nhao hỏi chuyện, rồi lại trách cứ gia đình sao không nói. Giữa lúc đang lúng túng, mẹ Huỳnh và mấy người trong họ đi ra, thấy vậy không khỏi hoảng hốt:

"Đến rồi sao, hai con mau vào nhà đi"
      
Trần Dự Phong lôi kéo Huỳnh Thương vào nhà sau khi chào hỏi qua loa mọi người. Mẹ Huỳnh sốt ruột nhìn lại đây, một bên còn phải trò chuyện với dân làng hàng xóm.
       
Huỳnh Thương ngoan ngoãn để anh nắm tay, cô nhìn nét mặt của anh khẽ nói:

"Người dân quê họ thân thiết vậy đấy. Anh đừng để ý"
      
Trần Dự Phong liếc cô một cái:

"Anh không để ý, chỉ là em cũng nên giải thích cho họ chứ!"
       
Huỳnh Thương liền tỉnh ngộ, thì ra anh để ý cái này.

"Được rồi, kiểu gì mọi người chẳng biết"
     
Trần Dự Phong đứng lại trầm mặc nhìn cô, sâu trong mắt chứa đầy những sự mù mờ mà cô không hiểu được. Đúng lúc Bố Huỳnh đi ra cổng, thấy con gái và con rể đang đứng dưới tàng cây lựu nở hoa đỏ rực nhìn nhau đắm đuối không khỏi nở nụ cười tươi:

"Dự Phong! Các con đến rồi hả?"
       
Huỳnh Thương nhìn thấy bố thì nhanh chóng chạy đến bên cạnh.

"Bố! Cả nhà đông đủ chưa ạ?"
       
Bố Huỳnh liếc con gái một cái liền nhìn con rể đang đứng sau.

"Mọi người đông đủ rồi. Chỉ còn thiếu các con thôi đấy"
       
Huỳnh Thương cười rộ lên, cô ôm lấy cánh tay bố chậm rãi đi vào nhà. Bố Huỳnh bất đắc dĩ quay đầu gọi.

"Dự Phong, con cũng vào luôn chứ?"
      
Trần Dự Phong đảo mắt qua đôi tay nhỏ của Huỳnh Thương, thản nhiên nói:

"Vâng ạ"
       
Dưới sự xua đuổi của Bố Huỳnh, Huỳnh Thương đành phải quay lại đi bên cạnh Trần Dự Phong, vẻ mặt anh lạnh nhạt, không thèm nhìn đến cô, chân dài bước nhanh vào sân.
      
Gia đình Huỳnh Thương là chi thứ năm, cả dòng họ con cháu đông đúc năm nào cũng phải chạy đi chạy về để sửa soạn giỗ tết. Huỳnh Thương và Trần Dự Phong vừa bước vào, mọi người đều tất bật đi đến nhìn xem. Đám cưới của cô với anh diễn ra trong nghi thức vội vã, cộng thêm cô chưa hiểu biết anh nhiều nên cũng tư tưởng chống đối muốn làm qua loa đại khái. Thành ra khi ấy cũng chỉ mời trong họ được mươi người đến dự.
       
Tuy nhiên cả nhà trách ít khen nhiều, chung quy hẳn là do bố Huỳnh tiết lộ thân phận quan trọng của Trần Dự Phong nên mọi người mới hòa nhã khách sáo như vậy. Huỳnh Thương cười xã cho qua. Trần Dự Phong thì khỏi phải nói, miệng vàng lời ngọc, rất keo kiệt.
         
Trong nhà anh em bằng tuổi Huỳnh Thương có rất nhiều. Mỗi người mỗi việc, đon đả xông xáo xuống bếp, Huỳnh Thương đâu có chịu lép vế cũng soạn chén bát ra rửa nhưng đều bị các bác các dì đau khổ ngăn lại. Chiến tích năm xưa của cô, không kể cũng có thể đoán được, xuất phát từ việc cô không thạo nấu ăn, cầm chén bát thì khỏi phải bàn.
       
Trần Dự Phong nãy giờ đứng trước một cây cau nhìn cô, lúc này mới lại gần.

"Có lẽ anh sẽ vớt vát được chút mặt mũi cho em đấy"
       
Mắt của Huỳnh Thương trong không trung  trừng lại anh, sát khí bừng bừng. Trần Dự Phong không thèm quan tâm, thong thả bước đến, mỗi bước đi đều ưu nhã nói không nên lời. Các cô gái trong nhà đều không khỏi ngưỡng mộ muốn chết. Nhưng ngay sau đó, động tác của Trần Dự Phong rất linh hoạt, một tay xách con gà, một tay cầm dao, nhoáng một cái, anh đã cắt tiết xong. Không chỉ Huỳnh Thương, tất cả mọi người gần đó đều nghẹn họng nhìn một màn này, tiếng xuýt xoa phải gọi là tới tấp.
       
Trần Dự Phong không hề phân tâm, anh lưu loát làm thịt gà, rồi nhanh chóng bắc bếp xào xào nấu nấu rất chuyên nghiệp. Nhìn một màn này, Huỳnh Thương không khỏi nhớ lại thời điểm họ mới cưới nhau, chính miệng anh nói không biết nấu bữa sáng vậy mà hôm nay anh lại đang hóa thân thành một đầu bếp chuyên nghiệp. Trong lòng Huỳnh Thương ngũ vị tạp trần, rất là khó chịu, cô quay phắt vào nhà.
         
Lần trổ tài này của Trần Dự Phong quả thật vớt vát lại không ít mặt mũi cho Huỳnh Thương. Nghe mẹ Huỳnh kể lại chuyện này, Huỳnh Thương bĩu môi không quan tâm, cúi đầu nghịch điện thoại. Cô bác trong nhà xem như ưng Trần Dự Phong như điếu đổ, vài cậu nhóc mười mấy tuổi tỏ ra khá thích anh, chủ động trò chuyện với anh. Cảnh tượng rất là náo nhiệt.
       
Trần Dự Phong liếc thân ảnh gầy nhỏ đang khoanh tay đứng dựa vào cột nhà nhìn anh bằng ánh mắt u ám. Trong lòng thầm cười khẽ, sải chân đến cạnh cô.

"Khó chịu?"
      
Huỳnh Thương ngoảnh mặt làm ngơ, cô ngáp một cái, muốn đi.
Trần Dự Phong vẫn mỉm cười nhẹ nhàng:

"Tôi có nấu chè gừng cho em, ăn vào ấm hơn nhiều"
      
Huỳnh Thương đi vào bếp, quả nhiên thấy một nồi chè nghi ngút khói. Mùi gừng hòa cùng mùi đường hoa mơ thơm lừng cả gian bếp.
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro