Chương 1 Hành trình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Con trai , xuống ăn cơm sắp trễ giờ học rồi hôm nay là ngày đầu tiên con vào lớp 10 đó "

Trịnh Nhật Nam : " Mẹ , mẹ gọi kiểu đó năm sau nó cũng chưa xuống, để con "

Trịnh Nhật Nam buông cái chén đang cầm trên tay xuống chầm chậm đi lên lầu rồi dừng trước căn phòng treo đầy hình dán đầu lâu kì lạ

Trịnh Nhật Nam bĩu môi : " Thích cái gì không thích lại thích mấy đồ chơi kinh dị , giống ai vậy trời "

Anh không thèm gõ cửa mà mở tay nắm rồi bước thẳng vào phòng , một tay xốc thẳng chiếc chăn dày cộm của thằng em nhà mình, một tay bật điện thoại

[thanh tìm kiếm : tiếng còi báo cháy]

" Stop! dậy dậy dậy được chưa phiền quá đi "

Chỉ thấy cậu trai với mái tóc phồng màu nâu hạt dẻ đang rối như tổ chim ngồi dậy vươn vai một cái

Trịnh Đăng Nam : " Anh có thể trước khi vào phòng em thì gõ cửa không? đồ bất lịch sự "

Trịnh Nhật Nam bỏ điện thoại lại vào túi quần mắng : " Tao gọi thì mày nghe hả , thân thì như con trâu , ngủ thì như con heo mà học thì như con bò "

" ... " không biết cãi thế nào.

Trịnh Đăng Nam : " biến biến lẹ đi để em tắm rồi xuống ăn "

Trịnh Nhật Nam : " Lẹ đó , anh đưa mày đi học cho mày 15 phút "

Anh bước ra đóng cửa phòng lại , Đăng Nam cũng đi vào phòng tắm

Nói thật thì thân hình của cậu không quá đô con chiều cao 1m75 vừa đủ, da không quá trắng nhưng so với nhiều đứa con trai khác cùng lứa cậu cũng thường hay bị chọc là công tử bột. Cũng một phần nữa bởi vì cậu trông khá xinh đẹp , thật sự là xinh đẹp! Nếu nói đẹp trai thì lại không đủ lột tả hết gương mặt này của cậu

Đăng Nam đánh răng rửa mặt tắm qua loa rồi thay đồng phục chuẩn bị cho một cuộc hành trình mới của cậu

Mẹ Dung : " Con trai xuống ăn đi con , mỳ xào với trứng trần lòng đào món khoái khẩu của con "

Đăng Nam ngồi vào ghế cạnh anh hai của mình , hai anh em cách nhau 6 tuổi nhưng nhìn quả thật không cảm thấy giống anh em chút nào cả

Đăng Nam mang vẻ đẹp của mẹ Dung , vừa dịu dàng lại thanh mát như gió mùa xuân

còn Nhật Nam thì lại sắc sảo , vẻ đẹp nam tính cùng làn da hơi ngâm nhìn vào cho người khác cảm giác rất áp bức

Nhật Nam : " Lát nữa con đưa nó tới trường rồi con sẽ ra thẳng sân bay luôn mẹ khỏi cần tiễn con , chuyến này con đi 4 tháng rưỡi thôi "

Mẹ Dung : " Không cần mẹ theo sao? Con mang đủ đồ hết chưa "

Nhật Nam : " Mẹ yên tâm con tốt nghiệp rồi không còn nhỏ , đứa mẹ phải lo là đứa ngồi kế con đây nè "

Đăng Nam : " Đừng có lôi em vô "

Mắt thấy hai anh em lại sắp cãi nhau mẹ Dung nhanh tay cản lại : " ăn xong rồi thì hai anh em đi đi 20 phút nữa là đến giờ rồi , đi mau đi mau "

Đăng Nam , Nhật Nam đứng dậy chào mẹ rồi bước ra ngoài. Gia đình của hai anh em cũng là nhà có điều kiện , chỉ có 3 người ở nhưng sống trong một căn nhà 3 tầng lầu không quá to như biệt thự nhưng cũng không thể gọi là nhỏ.

Nhật Nam : " Lên xe , đợi anh mở cửa xe cho mày hả "

Đăng Nam ngáp dài một cái : " Làm ơn đi không phải ai cũng sống vội vã như anh "

Từ nhà đến trường Đăng Nam không xa , lái xe chưa đến 10 phút là tới nơi. Đến cổng cậu bước xuống xe với vẻ mặt vô cùng hăng hái , khác hẳn với lúc đối diện với ông anh

Đây là một khởi đầu mới của cậu

là ngôi trường mà cậu vẫn luôn mơ ước

Trịnh Đăng Nam : " Đi nha "

Cửa xe cạch một tiếng cắt ngang tiếng mắng chửi còn chưa kịp bật ra của Trịnh Nhật Nam trong xe

"..." Quá chó

Cậu trai đi dưới ánh nắng mặt trời không quá chói chang của ngày đầu tháng 9 càng khiến cho vẻ tươi mát trên người cậu như được ban thêm sắc màu dịu nhẹ, ôn nhu.

Rất nhanh

Cậu trở thành tâm điểm của sự chú ý vì sự nổi bật này

" ** *** ai vậy mày , ai vậy cứu tao"

" Lên confession lẹ coi "

" Khối 10 trường H năm nay cỡ này rồi sao trời "

"..."

Trịnh Đăng Nam không quá xa lạ với điều này , đây cũng là chuyện trong dự tính của cậu.

Biết làm thế nào bây giờ , mẹ sinh ra đẹp vậy rồi

Cậu bước đến lầu 1 thì hơi mơ hồ , theo bản đồ cậu coi ở sảnh thì khối 10 nằm ở tầng 1 nhưng đã đi hết một vòng vẫn không tìm được lớp của cậu

Trịnh Đăng Nam nhìn quanh lúc này xung quanh cậu có rất nhiều người , rõ ràng cậu có thể chọn đại một người để hỏi nhưng chẳng hiểu sao tầm mắt của cậu lại phóng thẳng về phía một cậu trai khác ở cuối hành lang gần nhà vệ sinh trường

Người đó quần áo chỉnh tề , đầu tóc gọn gàng , dáng người cao ráo

Chẳng biết thế nào cậu đã đứng trước mặt người ấy

Trịnh Đăng Nam : " Bạn cho mình hỏi 10A1...."

" Bạn cái gì , thoải mái đi mày tao nha"

Người đó ngước mặt lên khuôn mặt không có sự non nớt của tuổi 16 mà lại có phần góc cạnh đầy trưởng thành

Lúc đó mặt trời chỉ vừa lên còn vương một chút ửng đó phía chân trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro