Chương 2 Tìm thấy rồi , tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Trịnh Đăng Nam không phải kiểu người sẽ bị chấn động hay bất ngờ vì một cái gì đó , cho dù có cậu cũng sẽ rất nhanh thu lại và cũng chỉ anh hai của cậu mới có thể nhìn ra

Trịnh Đăng Nam : " À mày cho tao hỏi lớp 10A1 ở đâu? Tao đi hết một vòng rồi mà cũng không thấy bảng"

Cậu trai đứng thẳng người dậy trông dáng vẻ hình như vẫn còn chưa tỉnh ngủ nhưng lại toát ra một sự nghiêm túc khó tả

Nguyễn Đình Bảo Long : " 10A1 hả đây cũng 10A1 nè, năm nay khối 10 lầu 3 đi theo tao "

Cậu gật đầu chỉnh lại balo rồi bước đi theo sau cậu trai này , Đăng Nam thừa nhận ban nãy cậu có một chút dao động nhẹ

Về giới tính của mình cậu đã biết rất rõ từ những năm cấp 2 kể cả mẹ và anh hai cũng biết nhưng việc nhận ra giới tính thật của bản thân không có nghĩa là cậu từng rung động với một bạn trai nào đó, chỉ là cậu ý thức được mình không có cảm giác với bạn nữ

Cho đến vừa nãy, hình như có gì đó đã thay đổi

Như mai còn trong nụ vốn chưa thể nở thành hoa bỗng chớp mắt một cái đã xum xuê cánh vàng ca múa dưới trời xuân.

Nguyễn Đình Bảo Long : " Ê mày tên gì "

Tiếng gọi của cậu trai đi phía trước làm Đăng Nam chợt tỉnh có hơi lúng túng mà đáp lại : " Trịnh Đăng Nam "

Nguyễn Đình Bảo Long : " Tao tên Bảo Long , con trai gì mà nhỏ nhẹ như mấy đứa con gái vậy mày "

Trịnh Đăng Nam : " Tao còn hơi bỡ ngỡ tao từ thành phố khác chuyển qua nên còn hơi lạ "

Bảo Long cười một tiếng rồi lại đi tiếp , cậu nhìn bóng lưng của người này mà cảm thán tại sao cách ăn mặc thì trông như một học sinh giỏi kiểu mọt sách ấy còn cách nói chuyện và khuôn mặt lại như đàn anh đàn chị vậy

dòng suy nghĩ của cậu không kéo dài được lâu thì đã đến trước cửa lớp. Hai người dừng lại trước cửa lớp 10A1 không khí sôi nổi ồn ào bên trong bỗng im bặc

"..."

"..."

"..."

" Khùng thiệt chứ hai cái mặt này đều là của 10A1 hết hảaaa "

" Aaaa đánh tao cái coi đánh tao cái coi "

" Tao còn tưởng nhan sắc cái lớp này xong rồi "

Nguyễn Đình Bảo Long , Trịnh Đăng Nam : "..." vô trúng cái động rồi

Hai người cùng sóng vai bước vào lớp không thể không nói cảnh tượng này muốn bao nhiêu đẹp có bấy nhiêu đẹp cả một vùng cũng như sáng bừng lên.

Nguyễn Đình Bảo Long đi thẳng vào bàn đầu, cái bàn đối diện bàn của giáo viên rồi để cặp sang một bên gục xuống , ngủ.

Trịnh Đăng Nam cũng vô thức ngồi xuống kế bên anh đến lúc cậu bừng tỉnh thì đã muộn

Nguyễn Đình Bảo Long nâng góc mắt hỏi : " Gì đây muốn ngồi kế tao hả? bàn đầu ? "

Phóng lao theo lao mặc dù từ lúc ngồi trên ghế nhà trường đến nay cậu chưa từng ngồi bàn đầu cũng không thích bàn đầu vì cậu có học giỏi đâu!

Trịnh Đăng Nam : " Ừm , tao cũng không quen ai hết "

Nguyễn Đình Bảo Long : " Chúng ta cũng chỉ vừa nói không quá 10 câu "

Trịnh Đăng Nam : " Cũng tính là quen rồi "

"..." Mày nói đúng là đúng

Bảo Long lại gục xuống bàn tiếp tục ngủ , dáng vẻ hình như đã lâu lắm rồi không được ngủ đủ giấc trông cứ lờ đờ thế nào. Cậu nhìn một lúc rồi cũng dời mắt đi chỗ khác, ngay lúc này có một tốp 2 người chạy lại bàn của hai người

Trần Khánh Nghi  : " Chào ông nhe tui tên Nghi "

Phạm Huy Hoàng : " Tao tên Hoàng , hai bây quen nhau từ trước hả? cấp 2 học trường nào? "

Đăng Nam nhìn hai cặp mắt trông như mấy con husky mà buồn cười, Cậu ngồi thẳng dậy trả lời : " M..Tao tên Nam , Trịnh Đăng Nam cấp 2 học ở thành phố A mới chuyển sang đây thôi "

Phạm Huy Hoàng : " Vậy thằng kia cũng vậy hả? Hai đứa bây được cái mặt tiền ghê có anh em họ hàng gì không "

Đăng Nam liếc mắt qua nhìn người bên cạnh nở một nụ cười nhẹ : "quen nhau từ trước thì cũng tốt chứ anh em họ hàng thì không ổn "

Dù sao cũng không yêu anh em của mình được đúng không?

Trần Khánh Nghi : " Hả ông nói gì nghe không rõ "

Nhỏ này trông không nhỏ con như con gái Châu Á nên giọng cũng to hẳn , nói một tiếng khiến cậu giật mình

Trịnh Đăng Nam : " Gì đâu , à xưng mày tao được rồi sau này cũng là bạn chung lớp "

Đang nói giữa chừng thì chuông đã reng lên , cả lớp nhanh chân vào chỗ ngồi của mình. Đăng Nam nhìn quanh lớp học không nhỏ nhưng lúc nãy cậu đếm sơ qua cũng chỉ có 30 bạn nên trông lớp khá thưa thớt

Tiếng bước chân ngoài hành lang vang lên , không phải tiếng giày cao gót mà là tiếng bước đều đều của giày tây nam, có lẽ chủ nhiệm năm nay của cậu là một thầy giáo rồi

Rất nhanh một người đàn ông cao ráo , lịch lãm với vẻ ngoài nổi bật đã đến trước cửa lớp không biết là ai trong lớp hô lớn một tiếng :
" NGHIÊM "

Cả lớp đứng dậy , thầy giáo cũng bước vào nở một nụ cười toả nắng: "mời cả lớp ngồi "

" trời ơi mày ơi , trúng số rồi chủ nhiệm không phải mấy ông đầu hói rồi mày ơi "

Đăng Nam : "..." Làm ơn đi má

Thầy chủ nhiệm bật cười một tiếng tay với lấy cục phấn trắng rồi viết lên bảng

[ Lê Thành Chung ]

Chủ nhiệm : " Chào các em, thầy tên Lê Thành Chung là chủ nhiệm năm nay của các em phụ trách môn tiếng anh, năm nay thầy cũng chỉ vừa ra trường mong chúng ta sẽ cùng nhau tốt hơn "

Tiếng vỗ tay vang lên ầm ầm , không biết là ai cứ vỗ mãi chẳng dừng nên cả lớp cứ như liều mạng mà vỗ

Lê Thành Chung : "..."

Đănh Nam : "..."

Bảo Long vừa tỉnh ngủ không biết chuyện gì đang xảy ra : "..."

Lê Thành Chung : " Được rồi được rồi các em dừng lại, tiếp theo mỗi bạn tự đứng lên giới thiệu về mình một chút nhé ? "

ngay lập tức cả lớp vang lên đầy tiếng thở dài

" thầy ơi đâu còn tiểu học nữa đâu"

" ngại lắm thầy ơi , hết bữa nay thôi là tụi em biết nhà đứa nào có mấy anh chị em luôn rồi "

Thấy ai cũng than về vấn đề này thầy chủ nhiệm trẻ mới bất lực cười đồng ý thoả hiệp

Lê Thành Chung : " Được rồi hôm nay là ngày đầu tiên cũng không có học gì tiết này thầy cho trống , các em làm quen trong lớp giữ trật tự nhé "

" Dạ!"

" Ýe hú "

Lê Thành Chung bước ra ngoài , Đăng Nam đang ngồi cũng chạy ra theo gọi : " Anh, anh tính ngơ thằng em này luôn hả "

Lê Thành Chung dừng bước quay đầu lại cười rất dịu dàng : " Chào em học sinh này không biết em có vấn đề gì không?"

Cậu đá một cái vào mũi giày của anh khoanh tay : " Anh về nước cũng không thèm báo cho em, anh hai em hay tin anh về nước chưa? sáng nay anh ấy mới bay lại sang Úc đó "

Lê Thành Chung : " Anh vẫn chưa cho ai hay , lúc xem danh sách lớp anh đã thấy em rồi nhưng mà đang ở trường vẫn phải xưng hô cho đúng một chút, tan học anh em mình đi ăn , ok không"

Đăng Nam cười một cái tay để dấu like : " Duyệt "

Cậu nói rồi quay người vào trong lớp về lại chỗ ngồi mình cũng quên mất không để ý Bảo Long đã nhìn từ rất lâu

Bảo Long : " Mày với thầy chủ nhiệm quen nhau hả "

Lúc này cậu mới giật mình quay qua trả lời anh : " Ừm , thầy là bạn thân của anh hai tao chắc cũng xem như anh ba trong nhà tao đó "

Bảo Long : " Ờ "

lại gục xuống bàn ngủ tiếp

Đăng Nam : "!!!!!" dm sao không nói gì nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro