Chương 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn còn một phương pháp điều trị nữa , đó là cấy ghép tế bào gốc,tỉ lệ thành công  cao ,nhưng chi phí điều trị khởi điểm lên tới mấy trăm triệu và phải ra bệnh viện trong TP HCM điều trị.

Thanh Duy bất đắc dĩ bán căn nhà , nơi trú ngụ duy nhất của cậu và mẹ, rồi cùng nhau khăn ngói lên Sài Gòn.

Nhà dưới quê rất rẻ , chỉ được hơn 200 triệu ,nhưng cũng đành đi bước nào tính bước đó, trước tiên tìm thuê một nhà trọ rẻ ở tạm,rồi sắp xếp cho con nhập viện, chỉ thủ tục đăng kí cho con nhập viện cũng đã tiêu hết mấy chục triệu,cậu mệt mỏi ,đầu đau muốn nát óc để nghĩ cách kiếm tiền,làm sao trong thời gian ngắn để tìm được số tiền lớn?đi tìm Tấn Dương giúp đỡ đi rồi bị anh ta giam cầm vĩnh viễn cũng không sao? hoặc tìm ba ruột của Bảo Long đi, cậu ta là ba ruột của đứa nhỏ, không chừng tủy phù hợp với con thì sao?cho dù có khả năng bị người ta cướp mất con? không!!!! từ bỏ,đừng bao giờ có ý nghĩ đó,xin đừng nghĩ đến nữa,dù cho Thanh Duy này có phải bán gan bán thận cũng quyết cứu sống con đến cùng.

Đang lúc căng thẳng thì Ngọc Linh gọi điện đến khóc nói"anh đang ở đâu ~~~?làm ơn~mau đến cứu em ~~~huhu~~~"

Thật ra Thanh Duy đã định nói với cô ta là đừng gọi điện đến nữa , nhưng cô ta khóc than xin câù cứu thì cậu không thể làm ngơ được, bởi vì mạng sống của con người là quan trọng hơn hết thảy.

"Có chuyện gì ?"Thanh Duy từ tốn hỏi chờ đợi đối phương trả lời.

"Xin Anh mau đến cứu tôi ~~~,nếu không người ta chặt tay tôi mất~ A!!!!!!!!!!....đừng mà .!!!....chồng tôi sẽ đến mà !!!!!!tôi van xin các người đừng chặt tay tôi !!!!!huhu~~~"

Nghe thấy vậy,Thanh Duy đứng dậy lo lắng hỏi"cô đang ở đâu????"

Sau khi biết rõ mọi chuyện qua điện thoại.Thanh Duy mới bình tĩnh trả lời đối phương"được rồi , tôi biết rồi ,tôi ngay lập tức sẽ đến "

Người đàn ông bên kia điện thoại cười nhạt nói "nhớ mang theo đủ tiền "

Thanh Duy thở dài tắt máy,nhanh chóng đi ra ngoài.

Tất cả mọi chuyện là do Ngọc Linh quá ham chơi ,vay tiền xã hội đen để cờ bạc,thua sạch tiền ,còn thiếu nợ,lãi mẹ đẻ lãi con chỉ trong vài tháng số nợ lên tới cả trăm triệu,nếu lấy tiền đó trả nợ cho Ngọc Linh ,cậu lấy đâu tiền chữa bệnh cho con?

Dù nghĩ như vậy nhưng cậu vẫn tiếp tục đi cứu Ngọc Linh.

Đi đến một khu nhà trọ lụp xụp,xung quanh toàn những con người nói chuyện ồn ào ,chuyên gia văng tục, có vài người ngồi trước cửa nhà hút thuốc ,nhìn đến cậu ăn mặc lịch sự nho nhã đi ngang qua liền xem thường phun nước bọt tùm lum,Thanh Duy liếc nhanh nhìn vào nhà là thấy cả kim tim,ống chích bên trong đó.

Bọn họ đôi mắt thâm quầng như gấu trúc ,ánh mắt hung dữ nhìn cậu để doạ cho cậu sợ ,nếu là người bình thường ,khi nhìn đến tụi xì ke hung dữ này, có lẽ đã sợ đến tè ra quần ,rồi nhanh tay móc tiền ra cho bọn chúng để được yên phận rồi , chỉ có cậu bình tĩnh nhìn bọn chúng bằng một ánh mắt bình thường nhất , nhìn bọn họ như những người bình thường khác , khiến họ cảm nhận bản thân không phải là mối đe doạ của cậu ,cuối cùng bọn họ đồng loạt thu lại vẻ hung dữ và để cho cậu đi qua , đó là cách đối nhân xử thế , cậu đã được chỉ dạy từ ba,mình không phạm người ,người sẽ không phạm mình ,nhìn Thanh Duy an toàn thoát khỏi lũ ma sống đó,liền có người cản cậu lại hỏi"đi đâu đây??"

Thanh Duy trả lời "Tôi là Thanh Duy"

Người kia liền hiểu và nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên"oh~đến rất đúng hẹn ,vào đi~ vợ anh ở trong sợ hãi đến té đái rồi,mau vào cứu vợ anh ra đi~"

Nói rồi cậu ta mở cửa cho Thanh Duy đi vào rồi đóng cửa lại,nghiễm nhiên là người gác cửa.

Đi vào trong, cảm nhận đầu tiên chính là mùi tanh khai,ẩm mốc,Thanh Duy nhìn  một lượt căn phòng ,tường nhà vuông góc ,Ngọc Linh ngồi bó gối run rẩy ở một xó, có lẽ là quá sợ hãi nên phát ngốc luôn rồi nên không biết là cậu đã đến cứu cô ta ,tóc tai bù xù,quần áo dơ bẩn, hiện tại cô ta như con chuột cống bên đường,ai nhìn thấy cũng chỉ muốn đánh xua đuổi.

Trên trần nhà chỉ gắn một cái đèn lồng úp,ánh sáng chỉ đủ sáng nơi giữa phòng ,nhưng ở giữa phòng là một cái bàn vuông đứng,trên bàn là một cái thớt gỗ cực dày cùng một cây dao sắt vô cùng bén,sàn nhà xi măng,vách tường ẩm mốc ,trên bàn , dưới sàn đều loan lổ vết máu ố đen.

Cuối cùng Thanh Duy nhìn người đối diện, người đàn ông cao to lực lưỡng với chiếc áo thun ba lỗ,tay chân cơ bắp chứng tỏ là người thích tập gym,chân mày đen rậm ,ánh mắt dữ tợn ,ngồi ghế hút thuốc,hắn cũng đang nhìn cậu đánh giá.

Trong không khí nồng đậm mùi vị thuốc lá , mùi tanh tưởi của máu và mùi tanh hôi của phóng uế ,Thanh Duy muốn buồn nôn, và thật sự muốn nôn,chỉ sợ đối phương nhìn thấy sẽ xem thường mình là nhu nhược nên cố gắng nuốt ngược lại mọi thứ vào bụng , cậu nói"tôi hiện tại không có đủ tiền ,cho tôi gia hẹn được không ?"

Lúc này Ngọc Linh mới nhìn ra là Thanh Duy đã đến ,cô ta mừng rỡ như điên ,vội vàng chạy lại chỗ Thanh Duy ,nhưng Thanh Duy nhanh chóng đưa tay ngăn cô ta lại gần mình , trời mới biết,sống với Thanh Duy bao năm ,cô ta cũng biết Thanh Duy ưa sạch sẽ,cô ta hôi hám  bẩn thỉu như vậy làm sao cậu cho lại gần ,nhưng mà một nơi dơ bẩn như vậy Thanh Duy lại chịu đến cứu ,xem ra cô ta có cơ hội được ra khỏi đây rồi, nghĩ vậy cô ta yên tâm đứng qua một bên giữ khoảng cách phía sau lưng Thanh Duy ,cô ta rất sợ khi nhìn đến người đàn ông hung tợn trước mặt Thanh Duy kia.

Người đàn ông rất tự nhiên bình thản hỏi lại Thanh Duy"bao lâu?"

"Ba tháng"Thanh Duy không chắc chắn trả lời.

"Ba tháng đó lãi mẹ đẻ lãi con cậu phải trả cho chúng tôi tổng 300 triệu , cậu chắc là sẽ có số tiền đó chứ?"hắn vẫn tiếp tục giải thích cho cậu hiểu,đây là chuyên môn đòi nợ của hắn.

Nghe số tiền ,Thanh Duy sửng sốt ,đúng là xã hội đen , tính nợ cái kiểu gì không hiểu nổi.

Nhìn Thanh Duy si ngốc chậm trả lời,hắn cũng không lạ gì? tiếp tục lựa chọn phương thức thanh toán khác cho khách hàng của mình"đại ca của tôi có một thói sưu tầm kì lạ ,đó là sưu tầm ngón tay của những người trẻ đẹp mang về để ngắm, chỉ cần chặt một  ngón tay,bao nhiêu nợ nần cũng xóa hết,rất tiếc vợ cậu không chịu chặt nên mới gọi cậu ra đây"ông ta liếc nhìn Ngọc Linh một cái,tỏ ra xem thường con đàn bà đê tiện này , Ngọc Linh run sợ lợi hại khi bị ông ta nhìn rõ tim đen, thấy Thanh Duy không ý kiến gì với cô ta, ông ta đành nói tiếp"tôi nhìn cậu cũng thật đẹp mắt ,chắc chắn hợp tiêu chuẩn của đại ca."

Ở bên kia màn hình,Hoàng Tiệp nhìn vào tivi xem cậu cùng gã đàn ông kia đàm phán,giống như đang xem một bộ phim và Hoàng Tiệp rất muốn nhìn xem con người thiện lương đó sẽ chọn cách nào để cứu người đàn bà đê tiện đó ra? hiển nhiên Hoàng Tiệp anh chính là đại ca thích sưu tầm ngón tay như lời gã đàn ông đó nói.

Hoàng Tiệp nhàm chán nằm trên giường,làn da trắng nhợt thiếu sức sống,đôi mắt thâm quầng cứ như người bị bệnh nhưng thật ra Hoàng Tiệp rất khỏe mạnh , cơ thể là do ít ra ngoài,thiếu tiếp xúc ánh sáng mặt trời nên mới như vậy.

Quay lại đoạn Thanh Duy cùng gã đàn ông kia đàm phán, nhìn Thanh Duy chậm chạp trả lời,hắn chỉ lấy ra điếu thuốc khác bắt đầu châm điếu thuốc,hút thuốc rồi phả khói.

Thanh Duy nghiến răng nghiến lợi hỏi Ngọc Linh lần nữa"cô vay bọn họ bao nhiêu tiền?"

Ngọc Linh  run rẩy đáp" 30 triệu còn đám bạn nữa,chúng nó gán nợ  cho em~"

Thanh Duy đau đầu ,nhưng ánh mắt cậu lại rất kiên định nói"hôm nay,tôi cứu cô ra nhưng cô phải kí đơn ly hôn vô điều kiện!!!"30 triệu cậu trả được, nhưng 300 triệu lấy đâu ra tiền?đối với bọn côn đồ,làm sao nói lý được với chúng nó?Thanh Duy có thể nhìn ra đây là một nhóm người có tổ chức nên mới có những kẻ ung dung hút chích ở bên ngoài mà chưa ai động đến ,cho nên cậu làm sao liều lĩnh đánh bọn chúng để cứu cô ta thoát khỏi đây?

Ngọc Linh gật đầu như dã tỏi nói"tôi đồng ý với anh ly hôn vô điều kiện".

Một ngón tay để đổi lấy tự do của mình,Thanh Duy thấy đáng giá , nghĩ rồi cậu nói với gã đàn ông kia "cho tôi mượn bật lửa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro