Chương 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Duy cầm cây dao lên ,hơ trên bật lửa ,cây dao này đã tắm máu không biết bao nhiêu người?cậu sợ bản thân bị lây bệnh truyền nhiễm nên rất cẩn thận.

Riêng người đàn ông thì rất thưởng thức Thanh Duy, nhìn Thanh Duy bề ngoài nho nhã thư sinh nhưng lại là một người đầy bản lĩnh.

Nhìn lưỡi dao sắc bén trên tay, ánh mắt cậu không chớp vung lên , lưỡi dao sắc nhọn một đường đi xuống chuẩn xác cắt đứt ngón tay út nơi bàn tay trái của mình.

Điêú thuốc lá bất động hai giây nơi miệng gã đàn ông.

Thanh Duy buông dao xuống, tiếng dao nghe leng keng nằm rơi trên sàn nhà, cậu đau đớn nắm chặt bàn tay trái đang chảy máu của mình,môi mím chặt ngăn chặn tiếng thét đau đớn,nhưng tay chân run rẩy , cả người co quắp như bị điện giật,làm cho Thanh Duy phải vật vã nằm trên sàn nhà,đau thốn tận ruột gan,đôi mắt cậu bắt đầu trợn ngược,hơi thở khó khăn vì mất máu nhiều dẫn đến thiếu khí lên não .

Ngọc Linh cũng hoảng sợ khi nhìn Thanh Duy đau đớn vật vã trên sàn nhà,cô ta hễ nhìn thấy máu là sợ nên nào dám lại gần Thanh Duy,đến lúc này đây cô ta mới biết bản thân sai rồi,hối hận vì trước kia ích kỉ, chỉ biết sống vì tiền , không nghĩ đến khó khăn của người khác,giận dỗi bỏ nhà đi ,tin vào đám bạn đĩ hư hỏng,đến lúc có chuyện nào thấy bản mặt của đứa nào đâu? chỉ có Thanh Duy không bỏ mặt cô ta ,nên nếu như Thanh Duy là người ích kỉ , không quan tâm đến mạng sống của người khác thì hiện tại có phải người chịu khổ là cô ta rồi không?

Ngọc Linh hối hận lệ rơi đầy mặt khóc nói"xin lỗi ~~~em xin lỗi~~~"

Thanh Duy đau đến không thở nổi nhưng vẫn cố nói với cô ta"cô ~~~cắt da cắt thịt sinh con dùm tôi, ơn đức đó tôi nghi suốt đời,hiện tại~~~tôi cắt một phần cơ thể trả lại cho cô,xem như~~~ hoàn trả~~~tôi và cô không ai nợ ai~~~"

"Em biết rồi,em hiểu rồi , là em sống quá ích kỉ, là em lợi dụng anh,từ giờ trở đi em không như thế nữa~~~xin không như thế nữa~~~"

Thanh Duy im lặng không trả lời cô ta,mồ hôi ướt một mảng lớn trên da đầu, cậu cảm thấy đôi mắt nặng trĩu không còn nhìn rõ nữa, cậu mệt mỏi từ từ khép lại đôi mắt, cậu chỉ là ngất xỉu,đau đến ngất xỉu.

Ngọc Linh vẫn còn đông cứng trong nỗi sợ khi nhìn thấy máu cùng tự trách bản thân nên nào biết Thanh Duy đã ngất xỉu,chỉ có Hoàng Tiệp là không còn nằm im một chỗ trên giường nữa,anh ta tiến lại màn hình tivi ,phóng to gương mặt đang nhắm nghiền chịu đựng đau đớn ,nằm trên sàn nhà xi măng lạnh (Hoàng Tiệp nhỏ tuổi hơn Thanh Duy) các ngón tay trắng bệch thon dài nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Thanh Duy thông qua màn hình tivi.

Đấng giác ngộ đã tự cắt thịt của mình cho chim ưng ăn, chỉ để cứu sống mạng nó, còn anh tự chặt ngón tay của mình chỉ để cảm hoá một con đàn bà tham tiền mất nết,anh là thần linh sao? là thiên sứ sao?anh thật lương thiện và dễ thương,anh có thể đến đây và cứu rỗi luôn cả một linh hồn đang chìm sâu trong bóng tối của tôi không?

Hoàng Tiệp nhìn lại bàn tay cứng cáp trắng trẻo,các ngón tay vô cùng sạch sẽ của mình, không dám chạm vào mặt Thanh Duy nữa.

Tôi chỉ sợ bàn tay này sẽ làm vấy bẩn anh, một con ác quỷ như tôi không nên được cứu rỗi,chỉ có thể vĩnh viễn bị giam cầm dưới địa ngục.

Sau khi nhìn Thanh Duy tự chặt ngón tay của mình,gã đàn ông đó hài lòng đưa tay vỗ lên  hai cái ,tên gác cửa nhanh chóng đi vào ,dùng khăn sạch gói lại ngón tay rồi bỏ vào thùng ướp lạnh,sau đó tên gác cổng nói với Ngọc Linh vẫn còn ngồi si ngốc "mất máu quá nhiều cũng có thể chết người đấy ,còn không mau đưa chồng mình đến bệnh viện??"

Cô ta ngơ ngác nhìn tên gác cổng , trong tình huống này, cô ta không biết sử lý ra sao?thậm chí ngay cả số điện thoại tổng đài cấp cứu cô ta cũng không biết.

Chưa từng thấy có người vợ người phụ nữ nào vô dụng như cô ta?chồng không ngại nguy hiểm vào đây cứu cô ta, vậy mà cô ta còn ngồi thừ ra đó mặc kệ chồng sống chết ,coi như một tên côn đồ như hắn chuyên làm việc xấu nay làm việc thiện một lần vậy.

Nghĩ rồi ,cậu ta đỡ Thanh Duy ra ngoài,Ngọc Linh mới lảo đảo chạy theo sau,tên gác cổng đón một chiếc taxi cho hai người và còn đưa cho Ngọc Linh 500 ngàn .

"Đây là cái gì~?tôi không xài tiền của mâý người nữa đâu~?Ngọc Linh thấy tiền liền sợ , không như lúc trước thấy tiền là sáng mắt.

Tên gác cổng chỉ cười rồi nói"phí cho việc tự chặt ngón tay của anh ấy ,bình thường phải nhờ hai người chế trụ và một người làm đồ tể , nhưng đây là lần đầu tiên anh ấy tự làm,nên đó là phí trả cho anh ấy "

Nhìn những giọt máu từng chút một vẫn còn rỉ ra nơi ngón tay đã bị cắt đứt,Ngọc Linh bỗng thấy tờ tiền trên tay mình rất nặng, không làm sao nắm giữ nổi, nhưng trong người không còn tiền,lấy đâu tiền trả taxi?nên cô ta phải cố giữ tờ tiền này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro