Chương 154

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao lâu rồi? Thanh Duy không biết?cơ thể vì đau nhức nên cũng chẳng có cảm giác.

Còn kẻ đang liên tục ra vào trong cơ thể anh kia ,đã ra mấy lần rồi ? Có lẽ là Thanh Duy nhớ.

Nguyễn Duy đẩy mạnh một phát ,nhắm mắt và hưởng thụ cơn sảng khoái của đợt cao trào khi ở bên trong anh.

Đây ?đã là lần thứ năm Nguyễn Duy bắn trong cơ thể anh,Thanh Duy không hiểu nổi, Nguyễn Duy là cái dạng gì ? ghét anh, hận anh,tra tấn anh xong lại chăm sóc anh và giờ còn làm chuyện này với anh.

Nguyễn Duy rút người ra ,tinh dịch cũng vì thế mà chảy ra ngoài nơi cửa huyệt,Nguyễn Duy si mê ngắm nhìn nơi đó mãi ,mặc dù bản thân không thể tiếp tục,hắn cứ như vậy lấy ngón tay, tiếp tục chơi đùa chọc khuấy cúc huyệt ở bên trong,cảm nhận độ mềm mại đàn hồi ấm áp, và sự co rút từng cơn ở bên trong cơ thể anh, hắn lại thèm khát.

Hai chân Thanh Duy run rẩy vì bị ép buộc giữ một tư thế mở rộng,hai tay bị trói ra sau ,cánh tay tê rần ,bờ vai đau nhức,gương mặt anh nằm nghiêng bên ,chỉ nhìn được phần gương mặt đã được băng bó rỉ máu,môi mím lại chịu đựng toàn bộ đau nhức của cơ thể.

Chơi chán , Nguyễn Duy mới để ý đến thằng nhỏ mềm oặt của anh,hắn ngạc nhiên nói "tôi bây giờ mới thấy, anh không có phản ứng,tại sao vậy ?"

Thanh Duy cười khổ trong lòng,bị đau khắp người như vậy,còn gì có cảm với chả giác?

Anh không trả lời, cậu ta tự biên tự diễn nói tiếp"hay là anh quen bị nhiều người chơi rồi ,một mình tôi không đủ thoả mãn anh~?"

Khốn kiếp ~ ông đây sống với nhiều người thì đã sao? mắc mớ gì tới mày? những lời này Thanh Duy nào dám nói ra, chỉ vì sợ thằng điên này ,nó điên tiết lên sẽ giết anh.

Hắn ta lại tiếp tục nói"nhưng ~tôi hết xí quách rồi làm sao giờ~? ở đây cũng không có dương cụ giả cho anh xài tạm "

Thanh Duy im lặng không nói,nhíu mày tiếp tục nhịn đau,anh vừa đau vừa mệt ,rất muốn ngủ nhưng tên điên này cứ thích làm phiền lải nhải bên tai, làm sao mà ngủ được đây?

Làm thì cũng đã làm rồi ,hắn còn muốn gì mà chưa thoả mãn nữa?

"Hay là ?tôi lấy tay để thoã mãn anh?"

Nói rồi , cậu ta đút một ngón tay đi vào,Thanh Duy thấy nhẹ nhõm ,tiếp tục nằm im .

Hắn đưa vào ngón thứ hai ,rồi lần lượt ngón thứ ba,Thanh Duy không phản kháng.

Nhờ có tinh dịch làm chất bôi trơn nên ngón thứ tư thuận lợi banh ra và đi vào ,cho đến khi nửa bàn tay năm ngón trượt vào cơ thể anh.

Thanh Duy nhíu mày vì cảm thấy vô cùng chướng đau ở phía dưới,và càng đáng sợ hơn cả bàn tay của Nguyễn Duy vẫn còn tiếp tục trượt vào trong.

Thanh Duy cảm giác nguy cơ nên vùng vẫy cơ thể muốn tránh thoát. "không ~đừng~đừng vào nữa~ha ~~~~~"

Thanh Duy cảm giác thành ruột bên trong như muốn xé toạc ra,bỏng rát và đau khốn cùng,hai chân bị Nguyễn Duy mạnh mẽ giữ lấy không thể nhúc nhích .

"Ha~~~~A!!!!!!!!"

Thanh Duy đau đớn khóc thét, khi cả lóng tay của Nguyễn Duy hoàn toàn trượt vào trong cơ thể ,cảm giác chướng đau này như muốn xé toạc cơ thể anh ra làm hai .

Nguyễn Duy dừng lại,anh nằm im hút từng ngụm khí ,cảm nhận bụng dưới đang co thắt từng cơn đau đớn .

Và rồi,bàn tay của Nguyễn Duy trong cơ thể anh tiếp tục co nắm lại tạo thành nắm đấm ,từ từ trượt ra rồi mạnh mẽ đấm vào bên trong.

"A~~~~~~~~!!!!!!!"Thanh Duy đau đớn tiếp tục khóc thét.

Cú thúc hung bạo đến nổi ,Thanh Duy cảm giác như ai đem búa dọng vào bụng làm cho ruột gan phèo phổi cũng muốn trào ngược,vầng trán anh đã lấm tấm mồ hôi ,đôi mắt trắng dã ,mở to ,trợn ngược nhìn trừng trừng ,từng ngón tay ngón chân co quắp lại hết cỡ ,cơ thể anh cứng đơ  và hoàn toàn xụi lơ nằm bất tỉnh.

Nguyễn Duy nhìn anh  bất tỉnh , không còn hứng thú chơi nữa ,bàn tay mới từ từ trượt ra ngoài,nào ngờ kéo luôn một phần tràng ruột lòi ra ngoài ,nhìn bàn tay dính nhớp máu ,tinh dịch hoà cùng máu và dịch thể ,hắn mới biết bản thân lại làm chuyện điên cuồng và  gây thương tổn cho người khác ,hắn run rẩy bàn tay, hắn bức tóc, hắn bối rối , không biết phải làm sao cho đúng? cuối cùng,hắn chạy đi rửa tay sạch sẽ ,lau chùi cho anh ,nhẹ nhàng đẩy tràng ruột vào và bôi thuốc cho anh.

Làm hết mọi chuyện,cậu ta ngã  nằm sấp trên sô pha  ngủ, ngủ thoái mái , không cần dùng đến rượu bia ,thuốc lá ,cứ như vậy ngủ ngon lành.

Sáng, cậu ta nhanh chóng tỉnh dậy nhìn anh, đôi mắt anh nhắm nghiền nằm im không nhúc nhích ,bỗng dưng hắn thấy rất lo lắng ,có thể đã tổn thương nội tạng rồi đi ?

Nguyễn Duy không thể đưa anh vào bệnh viện kiểm tra, chỉ có thể ra ngoài mua tạm thuốc cho anh uống,mua thức ăn bổ dưỡng , tự  xuống bếp làm mấy món lỏng cho anh ăn.

Cậu ta rất ghét công việc bếp núc , chỉ là muốn thoả mãn Tấn Dương ,hắn ngày đêm ,miệt mài học nấu ăn,tài năng chỉ có hơn năm sao chứ không kém .

Hắn bê tô cháo dinh dưỡng lỏng lên đặt gần anh nằm.

Anh vẫn nằm đó ,im lặng như xác chết ,chỉ có phần ngực nhẹ nhàng lên xuống hơi thở mỏng manh chứng tỏ anh còn sống .

Nguyễn Duy thở dài,phần thiện lương trong con người hắn thức tỉnh ,hắn thương xót anh .

Hắn mở miệng anh ra,đúc từng muỗng cháo vào miệng anh ,nhưng từng giọt cháo lỏng cứ vô tình trượt ra khoé miệng.

"Nếu muốn sống thì cố gắng nuốt vào ~"hắn ở một bên nhắc nhở anh.

Thanh Duy tuy hôn mê nhưng ý thức sống thì vẫn còn tỉnh nên cố gắng he hé cái miệng mở ra cho Nguyễn Duy đúc từng ngụm cháo ,anh khó khăn nuốt xuống .

Đúc được 1 phần cháo cho anh lót dạ ,hắn tiếp tục cho anh uống thuốc pha nước đã được tán nhuyễn .

Thật là ?hành hạ người ta đủ điều , giờ lại săn sóc người ta ,Nguyễn Duy cũng không hiểu bản thân bị làm sao ?Có lẽ vì bản thân còn có chút tính người đi ?có lẽ là vậy ?

Tính ra giữa anh và hắn cũng chẳng có thâm thù đại hận gì ?chỉ là tình địch ghen tuông mà thôi ,lúc cơn điên phát tác thì không ý thức được hành động,đến khi cảm thấy thoả mãn, trong lòng thoải mái mới thấy bản thân thật tồi tệ .

Nhưng giờ thì ? Nguyễn Duy đâu còn xem anh là tình địch ,giữa hai người đã cái kia thì ?hiện tại trong mắt Nguyễn Duy, anh chính là một bạn tình hoàn mỹ, có thể thoả mãn thú tính biến thái của hắn ,vì vậy hắn càng ra sức ,tỉ mỉ chăm sóc anh tốt hơn.

Nhìn anh khoẻ lên từng ngày ,hắn cảm thấy rất vui,chỉ là hắn không biết ?bản thân hắn không còn điên cuồng hút thuốc,uống rượu ,than trời trách đất như trước  ,hắn không còn mỗi ngày xem video theo dõi Tấn Dương ,thay vào đó hắn lại chỉ nhìn anh ,nhìn đến phần nửa gương mặt còn nguyên vẹn ở góc nghiêng của anh ,anh ngồi đó ,dù hai tay vẫn còn bị trói ra sau ,nhưng ánh mắt anh vẫn điềm nhiên như cũ , không bộc lộ oán trách,hận thù , không tức giận ,chỉ im lặng nhìn lên bầu trời suy tư ,thông qua vách tường mặt kính cao.

Hắn không hiểu ?cũng là con người như nhau ,ai cũng có tạp niệm ?tại sao anh lại có thể bình thản như vậy ?

"Sao anh không tức giận~ ?anh không oán hận hay chửi rủa tôi đi ?"Nguyễn Duy khó hiểu hỏi anh.

"Cậu sẽ không giết tôi chứ~ ??"Thanh Duy không trả lời câu hỏi mà chỉ quan tâm đến điều này .

Dĩ nhiên có tức giận có oán hận, mẹ nó tao đã làm gì mày? mà mày hại tao ra nông nỗi này? chỉ là theo tâm lý của Nguyễn Duy ,nếu mình càng tỏ thái độ thì càng kích thích đối phương điên cuồng bạo ngược mình hơn ,cho nên như câu nói của người Trung Quốc, trong các câu chuyện ngôn tình anh biết ,đó là lạc mềm buộc chặt,chỉ cần anh không tỏ rõ thái độ thù địch,đối phương cũng sẽ mềm mỏng với anh .

"Tất nhiên~tôi không giết anh ,muốn giết tôi đã vứt anh xuống sông như chiếc điện thoại cùng cái áo khoác của anh rồi"

"Được ,chỉ cần cậu không giết tôi ,tôi sẽ ngoan ngoãn để cậu muốn làm gì làm "giữa sự sống và cái chết, tự  dâng hiến cơ thể không còn là chuyện xấu hổ.

"Anh tin tôi sao ?"Nguyễn Duy không thể tin hỏi anh, lắm lúc cũng không còn biết bản thân mình là ai?

"Trong lúc cậu có điên cuồng nhất ,cũng không có ý định giết tôi , không phải sao ?"Thanh Duy điềm tĩnh trả lời ,đôi mắt anh sáng rực như ánh sao , tỏ rõ thái độ rõ ràng, chỉ cần có thể sống sót là còn hi vọng được gặp lại con và bọn họ.

"Anh nói rằng sẽ ngoan ngoãn cho tôi làm anh? "

Thanh Duy gật đầu.

"Vậy thì đến đây đi~"Nguyễn Duy bắt đầu thấy thích thú với anh.

Thanh Duy run rẩy hai chân đứng dậy ,khó khăn di chuyển bước chân về phía Nguyễn Duy,để không cho anh có sức chạy trốn , Nguyễn Duy đã tiêm thuốc vô lực vào người anh.

Nguyễn Duy ngồi sô pha ,hai chân mở ra để lộ thằng nhỏ cứng ghắt của bản thân, thậm chí lỗ niệu đạo còn đang rỉ ra nước.

Thanh Duy quỳ gối giữa hai chân Nguyễn Duy, khó khăn  mở miệng ra,chậm rãi nuốt vào thằng nhỏ của Nguyễn Duy .

Nhìn bờ môi trắng hồng mềm mại của anh đang chậm rãi phun ra nuốt vào nơi đó của mình ,hắn si mê nhìn anh mãi .

Chỉ vì vết thương bên mặt còn ảnh hưởng đến khoan miệng ,nên việc khẩu giao cho Nguyễn Duy là vô cùng khó khăn ,hắn nhìn ra trên gương mặt của anh là ẩn giấu đau đớn nên bảo anh dừng lại, thằng nhỏ trượt ra khỏi bờ môi anh, kéo theo sợi chỉ bạc nối đầu lưỡi và trên quy đầu của thằng nhỏ,hình ảnh đó có bao nhiêu là gợi dục?

Nguyễn Duy đặt anh nằm trên sô pha, mở hai chân anh ra , nơi đó của anh vẫn luôn mềm mại và ướt át nên ngay lập tức Nguyễn Duy đút thằng nhỏ đâm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro