Chương 155

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể đong đưa theo nhịp hoạt động ra vào của Nguyễn Duy ,song người đàn ông trung niên ấy không hề bận tâm, bản thân bị người xem như  món đồ chơi, tùy người muốn là làm .

Anh đang nghĩ đến một việc,đó là
cuộc sống này có nhiều điều thật kì lạ ,trong lúc anh hôn mê,anh thấy mình bay ra khỏi cơ thể ,linh hồn anh nhanh chóng về nhà tìm họ, anh thấy Thái Sơn ,Tấn Dương,Minh Đạt ,Trần Tiến ,Tuấn Khải và chị hai, mọi người đang khóc thương gọi tên anh ,anh chợt nghĩ ,nếu như anh chết ,họ sẽ làm sao ???có phải cũng muốn chết theo anh ?

Thanh Duy thấy rõ gương mặt bê bết nước sông ,lảo đảo đi lên bờ của Thái Sơn ,xuýt chút nữa Thái Sơn đã chết .

Trần Tiến vì cậu mà hi sinh nửa đời còn lại,sống chỉ để quan tâm chăm sóc những người cậu thương yêu.

Còn Tuấn Khải thì lại muốn tuẫn táng theo anh.

Tấn Dương chịu nhiều mệt mỏi ,ngày đêm không ngừng cho người tìm kiếm cậu .

Còn Minh Đạt đau khổ ,hối hận vì những việc làm trước kia đã vô tình tổn thương anh .

Tất cả phần tấm chân tình của các người,Thanh Duy làm sao hồi đáp ?Điều tôi có thể làm là giữ lấy mạng sống cho riêng mình ,cố gắng sống để về ,dù có phải nằm dưới thân để thoả mãn người khác ,tôi cũng sẽ làm , bởi vì tôi không muốn những người yêu thương tôi vì tôi mà đau lòng rơi nước mắt .

Đó là suy nghĩ của anh

Còn kẻ đang làm anh kia vẫn duy trì luật động chậm rãi đều đều, phần lớn thời gian chỉ chôn trong anh ,rồi lại lãng quên ,chỉ lo ngắm nhìn từng biểu cảm trên gương mặt anh .

Anh không nhìn hắn , tuy bị hắn chiếm giữ nhưng có cảm giác anh không tồn tại ở đây?

Nguyễn Duy cố tình thúc mạnh một cái ,chỉ thấy anh nhíu mày một chút rồi điềm tĩnh lại ,nếu để ý kĩ,có thể nhìn thấy nơi khoé môi anh thỉnh thoảng treo lên nụ cười ,có phải hay không? trong lòng anh đang nghĩ đến ngày anh về cùng bọn họ, được họ yêu thương ,săn sóc.

Không hiểu sao?chỉ cần nghĩ đến cơ thể dưới thân này, bị những người đó làm, giống như hắn đang làm anh thì trong lòng liền không vui,hắn không muốn anh được về bên cạnh bọn họ ,nhận sự yêu thương của họ đặc biệt là Tấn Dương .

Nghĩ rồi hắn nâng chân anh lên,đè ép lên ngực anh,để mông anh chổng lên rồi mạnh bạo đâm vào .

Bạch~!âm thanh hai cơ thể đập vào nhau.

Thanh Duy không còn khả năng suy nghĩ lung tung nữa ,bởi vì nơi đó rất đau khi bị thúc mạnh và đâm sâu, vết thương sâu bên trong vẫn chưa lành hẳn.

Thanh Duy cắn răng ,chịu đựng cơn đau cho mau qua, nhưng Nguyễn Duy vẫn tiếp tục thúc mạnh vào không có dấu hiệu dừng lại.

Thanh Duy rơi nước mắt cầu xin đối phương tha thứ, là anh cam tâm hiến dâng nhưng lại mặc kệ không nhìn đến đối phương,anh sai nên phải cầu xin "đau~~~xin cậu,tha cho tôi, ha~~~~nhẹ chút ,ha~~~~ư~~~~"

Nhìn anh khóc cầu xin, Nguyễn Duy thấy thoả mãn  không tiếp tục hành hạ anh nữa ,để  chân anh xuống, thả lỏng lồng ngực cho anh thở lấy sức .

Chờ anh đã ổn ,hắn mới ôn nhu tiếp tục di chuyển và còn vuốt nắn đầu ti ngực anh, giúp anh kích thích khoái cảm.

Con người này thật lạ ?Thanh Duy không hiểu nổi ,trong lòng Nguyễn Duy đang nghĩ gì ? Có lúc tàn nhẫn với anh, và giờ lại đối với anh vô cùng ôn nhu .

Khoái cảm bị kích thích,cuối cùng Thanh Duy cũng có phản ứng , Nguyễn Duy bắt lấy thằng nhỏ của anh giúp anh an ủi ,tay Thanh Duy vẫn còn bị trói ra sau , không thể làm gì hơn là cong người rên rỉ .

Không lâu sau , Nguyễn Duy kêu lên.

"tôi tới!!!!"

"Tôi cũng ha~~~~a~~~~"Thanh Duy rên rỉ,anh chưa kịp ra, lỗ niệu đạo đã bị ngón tay người chặn giữ và bóp mạnh,t*nh dịch bị ngẹn lại không ra được, làm cơ thể anh run lên bần bật.

Nguyễn Duy tiếp tục tăng tốc ,và rồi t*nh dịch nóng  hổi phọt thẳng vào trong cơ thể anh ,đồng thời Nguyễn Duy buông tay ra, thằng nhỏ của anh cũng bắn ,t*nh dịch phọt thẳng lên người anh .

"Ha~~~~A~~~~~~!!!!!"Cả hai cùng rên rỉ.

.......................

Trên sàn nhà ngổn ngang giấy vệ sinh bị vò lại sau khi sử dụng.

Hắn đặt anh nằm sấp trên đùi mình ,hai tay anh vẫn còn bị trói ra sau nên chỉ có thể nằm im không nhúc nhích, tùy ý cho bàn tay Nguyễn Duy  xoa bóp cặp mông trần truồng căng vểnh của anh ,ngón tay còn thích thú chơi đùa chọc khuấy ở bên trong,âm thanh nghe nhóp nhép .

Cậu ta bình thản ngồi ghế sô pha ,mắt nhìn màn hình tivi, trong đó là hình ảnh người đàn ông, mà đến giờ ,hắn cho rằng đó là người hắn yêu nhất .

Hắn yêu Tấn Dương ,đó là sự thật, nhưng đối diện với Tấn Dương,hắn chỉ có thể nằm dưới ,đối với hắn mà nói cùng với Tấn Dương,tình dục mãi mãi không được thoả mãn .

Còn người cam chịu nằm ở đây , ngược lại cho hắn khoái cảm hoàn toàn phù hợp ,hắn càng ngày càng yêu thích nơi đó của anh ,chỉ muốn đắm chìm vào nơi đó mãi mãi.

Chỉ là,hắn đã chơi anh một ngày rồi ,bản thân hắn cũng đủ thoả mãn nên hắn buông tha cho anh nghỉ ngơi.
Hắn tắt tivi ,bế anh ra đệm rồi cùng ngủ với anh.

Ngoài trời sao lấp lánh ,báo hiệu cho ngày mai một ngày đẹp trời đầy ánh nắng.

Nguyễn Duy cởi trói tay cho anh ,thay vào đó là anh phải đeo cái vòng cổ có dây xích dài nối với tay hắn còng lại,xem anh là gì?con chó hay nô lệ tình dục? chỉ bởi vì anh quá mạnh, Nguyễn Duy mới làm như vậy .

Hắn cho anh đi dạo vòng quanh vườn nhà , biết anh yếu ớt vô lực, mỗi bước đi chậm chạp khó khăn nên hắn rất chịu khó đợi anh ,dẫn anh đến một gốc cây có trải sẵn khăn trên mặt cỏ .

Anh ngồi xuống nghỉ ngơi,hắn bắt lấy tay anh ,nhìn vết hằn đỏ do bị trói ,hắn nhíu mày rồi lấy ra trong túi một tuýp thuốc bôi cho anh.

"Đau lắm phải không~?sao anh không kêu tôi cởi trói cho anh~?"

Thuốc bôi lên tay ,Thanh Duy cảm thấy dễ chịu nên cũng nói đùa lại "cậu cũng trói buộc tôi bằng thứ khác, không phải sao ??"

Nguyễn Duy không tức giận chỉ thở dài , tiếp tục động tác bôi thuốc cho anh.

"Tại sao anh lại an phận đến như vậy ? tôi thật không thể tiếp tục tàn nhẫn với anh được nữa "

Lấy cứng chọi cứng càng làm bản thân thêm đau,huống chi bản thân luôn ở thế bất lợi, không biết bị tiêm thuốc gì? mà anh không thể vận dù chỉ một chút sức lực ,đây là những lời thật trong lòng,Thanh Duy không nói ra, chỉ đành cố gắng kiên trì cùng Nguyễn Duy, chờ đợi bọn họ đến cứu anh.

Bôi thuốc xong,Nguyễn Duy cùng anh ngồi ngắm trời và nói "tôi thấy anh cứ mãi nhìn ra ngoài trời nên tôi dẫn anh ra đây để dễ ngắm hơn"

"Cám ơn~"Thanh Duy thành thật trả lời cùng đối phương.

"Anh biết không?"Nguyễn Duy bắt đầu kể lể câu chuyện của bản thân.

"tâm lý tôi không ổn định ,tôi sợ ảnh hưởng đến những người quanh tôi nên đã một mình tự sống ở đây ,"

"trước khi tôi mua căn nhà cùng mảnh vườn to lớn này ,nó rất rẻ vì nghe đồn có ma,nên khu vực xung quanh không ai dám xây nhà ở gần, nó gần như là biệt lập hoàn toàn,phù hợp với điều kiện của tôi"

"Người môi giới khuyên tôi suy nghĩ kĩ trước khi mua ,lúc đó tôi và Tấn Dương mới chia tay,tâm trạng của tôi rất tệ cực tệ,tôi nhìn ai cũng với đôi mắt phiến diện(ác) ,tôi đã nói với kẻ môi giới rằng giữa tôi và ma ai đáng sợ hơn ai ?"

"kẻ môi giới sợ hãi không dám nhìn thẳng vào mắt tôi ,nhanh chóng làm giấy tờ nhà cho tôi và tôi dọn đến đây ở"

"ngày đêm mong mỏi xem ma có xuất hiện hay không ? Vì bản thân tôi cũng muốn biết? giữa tôi và ma, ai đáng sợ hơn ai ?"

"nhưng cho đến bây giờ, tôi chẳng nhìn thấy bóng ma nào cả"

Kể đến đây Nguyễn Duy lại cười "haha ~~có lẽ vì tôi cũng quá đáng sợ đi? nên hồn ma đó không dám xuất hiện để hù doạ tôi ."

............................................

Thanh Duy vẫn ngồi im lặng lắng nghe.

"Mỗi khi thám tử gửi hình ảnh của anh cùng Tấn Dương~ "

"Tôi điều phát điên phát cuồng, bởi vì tôi có thể nhận ra,anh đối với Tấn Dương rất hờ hững, trong khi Tấn Dương yêu anh nhiều như vậy,quan tâm lo lắng cho anh nhiều như vậy,trong khi tôi~ ??"

"haha ~~cũng yêu Tấn Dương nhiều như vậy ,nhưng đổi lại là sự vô tâm thờ ơ của anh ấy, từ đầu tới cuối,anh ta không hề yêu tôi ~"

Kể đến đây Nguyễn Duy khóc ,con người này hết cười lại khóc, thật là bất nhất.

Và Thanh Duy cũng đã hiểu phần nào lí do Nguyễn Duy đối xử tàn nhẫn với anh,ghen tuông,đố kỵ và còn hận nữa "nhưng mà các người đau ,còn tôi không biết đau sao ?"Thanh Duy không nói ra , tiếp tục lắng nghe Nguyễn Duy lải nhải

"Nếu như anh chỉ có một mình Tấn Dương,tôi sẽ không oán giận anh"

"Nhưng đằng này anh lại khiến tôi vô cùng thất vọng ,tôi tự chuốt say chính mình ,hút thuốc uống rượu,đầu óc mơ hồ ,tâm trí quẫn bách cứ liên tục hỏi tại sao !!!????tất cả là tại sao ???"

" không ai trả lời cho tôi biết,ngay cả hồn ma đó cũng không xuất hiện cho tôi câu trả lời ,tôi cứ thế thiếp đi ,cho đến khi mặt trời chiếu vào mặt,tôi mới tỉnh lại,nhìn mọi thứ ngổn ngang trên sàn nhà?"

" tôi lại tự hỏi chính mình ,tôi tồi tệ đến mức này sao ?sau khi dọn dẹp mọi thứ ,tôi lại ra đây ngồi ,nhìn lên trời tôi lại hỏi ,có phải vì tôi quá đáng sợ nên ma cũng không dám đến gần tôi ???"

Thanh Duy im lặng nhìn người đang chất chứa cảm xúc bên cạnh, những lời nói lộn xộn như khùng như điên nhưng lại chứa đựng nỗi đau cô độc tự giam hãm chính mình chưa tìm ra lối thoát, đó còn gọi là chấp niệm, chấp niệm với Tấn Dương còn quá lớn,nên mới làm khổ chính bản thân mình,anh không biết phải nói gì với đối phương lúc này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro