Chương 156

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn anh chịu khó lắng nghe mình lải nhải, Nguyễn Duy xúc động,bỗng dưng rất có cảm tình với anh , trong lòng lại hỏi tại sao con người này lại dễ thương như vậy ?chịu lắng nghe một kẻ tâm lý không ổn định lải nhải, trong khi kẻ đó đã đối xử không tốt với anh.

Nguyễn Duy nâng cằm Thanh Duy ,nhìn thẳng vào mắt anh nói"tôi muốn  làm"

Mười phút sau ,chính là một màn kịch tính giữa thanh thiên bạch nhật

Thanh Duy bán trần ngồi trong lòng của Nguyễn Duy ,đưa lưng về phía cậu ta.

Nguyễn Duy từ phía sau ôm lấy anh ,ngón tay chơi đùa miệng lưỡi anh đến chảy nước bọt ra ngoài,bàn tay còn lại xoa nắn tim ngực anh đến đỏ hồng căng phỏng,môi miệng của Nguyễn Duy  liên tục liếm mút bờ vai thon gầy , cần cổ và tai anh ,phía dưới nữa chính là sự kết hợp của hai người , Nguyễn Duy chỉ nhẹ nhàng đưa đẩy cơ thể ở bên trong anh.

Từ từ,Nguyễn Duy hạ người nằm ngửa ra sau ,kéo theo anh cũng hạ người nằm ngửa ra sau tạo thành tư thế song song trên dưới,Thanh Duy chống tay chân xuống đất , Nguyễn Duy giữ chặt eo anh và bắt đầu luật động , với tư thế này ,Thanh Duy rất nhanh có khoái cảm , nơi nam tính đã dựng đứng ,chỉa thẳng lên trời ,Thanh Duy bắt đầu rên rỉ"ưm~a~~~" ,âm thanh rên rỉ tăng dần"a~a~a~" ,âm thanh cơ thể đập mạnh cũng tăng dần "bạch! bạch !"

Nguyễn Duy sức từng mồ hôi hột để duy trì khoái cảm, muốn dừng mà không thể được, cho đến khi Thanh Duy bắn ,tinh dịch cũng vì thế chỉa thẳng phọt lên trời .

"Ha~~~~ha~~~!!!!"cả hai đồng thời thở hồng hộc.

Nguyễn Duy ôm người anh lại, đặt anh nằm xuống , tiếp tục mở một đợt tiến công khác trong cấm địa khít chặt  ấm áp của anh ,nhìn đôi mắt anh mông lung vì hứng tình ,có lẽ đây là cảm xúc thật của anh ,cái miệng hồng nhuận của anh liên tục đóng mở để thở, rồi thỉnh thoảng phát ra âm thanh rên rỉ vô cùng êm tai .

Nguyễn Duy có cảm xúc, rất muốn nếm thử mùi vị trong miệng của anh, cậu ta cúi đầu xuống , môi chưa kịp chạm môi ,ngay tức khắc Thanh Duy quay mặt đi và nói "không yêu thì đừng hôn~ "

Nguyễn Duy giật mình,hoá ra từ đầu tới cuối chỉ có anh luôn luôn là người tỉnh táo ,còn hắn thì  đã lạc vào mê đắm của anh .

Nguyễn Duy không tức giận , cậu ta cười hiền nói "cám ơn anh đã nhắc nhở tôi~ "

Nói rồi, Nguyễn Duy nhấc mông anh lên, cơ thể  ưỡn về sau một chút và bắt đầu đâm vào thật mạnh.

"Hự ~~~~~"Thanh Duy cong người rên rỉ .

Luật động của Nguyễn Duy tiếp tục tăng dần,quanh quẩn trong không gian chính là âm thanh rên rỉ của anh"a~~~ha~~~~a~~~"kèm theo cả tiếng thở dốc.

Kết thúc,Nguyễn Duy quần áo chỉnh tề, thư giãn ngồi nhìn anh nằm nghỉ ngơi.

Anh nằm sấp ,cơ thể chỉ có cái áo sơ mi trắng tạm che đi bờ mông trần truồng ,bờ vai anh thanh gầy có dấu răng của hắn để lại ,vạt áo bị kéo xuống ngang hông,tấm lưng anh nhấp nhô lên xuống theo nhịp thở dốc của anh, thỉnh thoảng cơ thể còn run rẩy một chút ,nhìn xuống dưới khe mông,theo nhịp co rút từng cơn trong cúc huyệt ,tinh dịch của hắn bắn vào trong anh theo đó mà chảy ra ngoài, cảnh quan nhìn thật đẹp mắt .

"Tấn Dương vẫn còn cho người tìm kiếm anh , chỉ tiếc là hôm đó trời giông bão, không ai ra ngoài nên cũng chẳng ai thu thập được tin tức gì ?"

"dấu vân tay trên điện thoại cũng chỉ có mỗi dấu vân tay của anh"

"Tấn Dương rất thông minh,sau mấy ngày tìm anh dọc các bờ sông không có kết quả,anh ngay lập tức biết được  trò đánh lạc hướng tìm kiếm của hung thủ nên điều động đàn em khắp nơi âm thầm tìm kiếm anh"

"Chỉ là cho đến hiện tại,sao anh ấy lại không đến tìm tôi để  hỏi thử về anh,hay là anh ấy đã vô tình quên mất tôi rồi ?"

"Mục đích cậu bắt cóc tôi là để Tấn Dương tìm đến cậu?"Thanh Duy liền hỏi .

"Chỉ là muốn biết anh ấy có nhớ đến tôi không? lâu như vậy rồi, mà còn không tìm đến?"

"Thật sự đã quên tôi rồi sao?"Nguyễn Duy lại tự hỏi.

Thanh Duy im lặng nhắm mắt không trả lời câu hỏi của Nguyễn Duy, Tấn Dương vốn là người vô tình,nên làm gì còn muốn nhớ đến ai?

Nguyễn Duy biết rõ  anh vẫn còn đang nghe cậu ta nói, thế nhưng cậu ta lại không còn gì muốn nói , nhìn anh yên tĩnh bên cạnh, Nguyễn Duy chợt nghĩ, Tấn Dương có đến đây tìm hay không?bây giờ không còn quan trọng nữa.

Nhìn trời thấy đã gần xế chiều , để anh nằm ngủ trần trụi ngoài gió như vậy là không tốt, Nguyễn Duy liền ôm anh lên ,bế anh vào nhà.

Thanh Duy đang lim dim ngủ, bị hành động ôm anh vào người của Nguyễn Duy làm cho giật mình mở mắt.

"Tôi ngủ quên sao?"anh hỏi.

"Tôi chỉ lo anh bị lạnh"

Thanh Duy xúc động nhìn đối phương, từ nét nghiêng nhìn từ dưới lên, gương mặt xinh đẹp đó là của anh, mỗi khi làm với Nguyễn Duy,anh đều lảng tránh không muốn nhìn đến đối phương, bởi vì  cảm giác ấy vô cùng quỷ dị,giống như anh đang làm với chính anh,ngay cả bản thân anh còn khó chấp nhận, huống chi là Nguyễn Duy đã mang bộ mặt của anh từng ấy năm, không điên mới lạ,suy cho cùng,con người này cũng thật đáng thương, vừa đáng thương vừa đáng trách.

Định giúp anh tẩy rửa, nào ngờ chỉ mới chạm vào làn da anh, cơ thể anh một chút, Nguyễn Duy lại có cảm xúc muốn làm, cơ thể trần  trụi ngồi dựa cả vào lòng Nguyễn Duy, nghiêng đầu uốn cong người rên rỉ .

Cả hai ôm nhau ngồi trong bồn tắm ấm áp, Nguyễn Duy si mê nhìn từng phản ứng của anh, trong hơi nước mông lung , hình ảnh ấy cực hư ảo ,dây xích dài khoá buộc nơi cần cổ anh, tạo ra âm thanh lan kan lại càng làm tăng lên thú tính trong người Nguyễn Duy, máu mặn nổi lên chỉ muốn ức hiếp anh nhiều hơn nữa.

Nguyễn Duy tiếp tục vuốt ve nắn bóp tim ngực anh ,tay kia thì nhu lộng lên xuống thằng nhỏ dưới thân anh ,nơi dưới nữa là cúc huyệt của anh đang ngậm chặt thằng nhỏ của Nguyễn Duy , Nguyễn Duy không động bởi vì sự co rút , bóp chặt từng cơn của anh cũng đủ làm cho cậu ta thấy sảng khoái ,cho nên không cần phải phí sức .

Tắm xong cũng là đến bữa cơm tối , mấy ngày ăn cháo lỏng, nhìn cơm Thanh Duy rất thèm,nhìn anh ăn cơm ngon lành ,cậu ta liền hỏi "tôi nấu không tệ chứ ?"

"Rất ngon "Thanh Duy thành thật trả lời ,tiêu chuẩn năm sao cơ mà.

"Vậy mà~Tấn Dương không bao giờ khen tôi ,mỗi lần tôi hỏi, anh ấy đều nói còn thiếu một chút "

Thanh Duy nhìn Nguyễn Duy,đôi mắt cậu ta có chút đỏ, có lẽ là trong lòng vẫn còn ủy khuất, khó hiểu vì sao Tấn Dương lại nói như vậy?anh tiếp tục ăn cơm.

"tôi không hiểu,tôi nấu so với đầu bếp năm sao không thua kém,vậy mà anh ấy còn không thích "

"Đó là mùi vị riêng ~"Thanh Duy chậm rãi ăn cơm, vừa ăn vừa giải thích cho đối phương hiểu, còn Nguyễn Duy thì lại không ăn.

Nguyễn Duy ngạc nhiên nhìn anh hỏi "nó như thế nào?mùi vị riêng ấy?"

Thanh Duy từ tốn trả lời"phương pháp nấu ăn không thay đổi , nhưng là tùy tâm trạng của người nấu ăn nên mùi vị cũng sẽ khác đi, nấu cho người cậu yêu thương ăn sẽ khác hơn so với việc phải nấu cho người cậu ghét ăn"

"Làm sao tôi có thể nấu cho những người mà tôi ghét ăn? không bỏ độc chết họ là may rồi"Nguyễn Duy ngay lập tức trả lời anh .

Anh im lặng cúi đầu, tiếp tục ăn cơm, không khí có chút trầm mặc,Nguyễn Duy nhìn anh, nhớ đến việc gì liền hỏi.

"Vậy ? trước kia anh nấu cho Tấn Dương ăn là tâm trạng gì ?"

Thanh Duy không cần suy nghĩ trả lời ngay "là ghét "

Nguyễn Duy xúc động, lại càng khó hiểu hơn về vấn đề này,Thanh Duy ghét Tấn Dương như vậy mà cơm anh nâú , Tấn Dương lại thích ăn?

Thanh Duy dừng  động tác ăn cơm nói "tôi rất ghét Tấn Dương,thậm chí là hận anh ấy,vì anh mà tuổi đời thanh xuân của tôi bị hủy ,đáng lý những thứ tôi làm ra sẽ là những thứ đầu độc anh ta đến chết mới đúng "

Đôi mắt anh ảm đạm nhìn Nguyễn Duy nói tiếp "tôi ghét Tấn Dương nhưng tôi cũng biết yêu chính mình,khi nêm nếm gia vị tôi điều dựa theo sở thích của bản thân mà làm , không cần vì ghét ai đó mà bạc đãi chính mình đúng không?"

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt Nguyễn Duy, như anh đang nói chuyện với chính bản thân anh trực tiếp hỏi, Nguyễn Duy hiện tại giống như một nhân cách ác trong anh bây giờ mới được thoát ra.

"Là vậy sao~ ? "Đôi mắt Nguyễn Duy có chút ảm đạm, có lẽ đã dần hiểu ra .

Thanh Duy tiếp tục ăn cơm .

Nguyễn Duy lại nói tiếp "khi đó tôi một lòng muốn thể hiện cho Tấn Dương thấy là tôi nấu ăn giỏi cỡ nào ?muốn cho anh ấy thấy là tôi yêu anh ấy rất nhiều, vì anh ấy tôi có thể làm được mọi thứ hơn cả anh~"

Thanh Duy vẫn im lặng lắng nghe.

" nhưng cuối cùng cái anh ấy cần là hương vị yêu lấy chính mình của anh sao ?"

Thanh Duy không trả lời bởi vì Nguyễn Duy đã hiểu đúng rồi.

"Chẳng lẽ ,ngay từ đầu tôi tự hủy hoại chính mình để tiếp cận anh ấy là sai rồi sao ???"

"tôi không biết yêu lấy chính mình thì người ta cũng sẽ không xem trọng tôi thôi, có đúng không?"

Một giọt lệ chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của Nguyễn Duy, gương mặt cực giống mình kia làm Thanh Duy có xúc động đồng cảm ,giống như đang nhìn bản thân khóc.

"chẳng lẽ Tấn Dương vì thương hại tôi ,nên mới chấp nhận tôi sao ~?"

Nhiều câu hỏi cứ đặt ra ,trong đó nó cũng là câu trả lời.

Thanh Duy ăn xong phần cơm của mình,anh đứng lên thu dọn bát đũa và nói "cám ơn vì bữa cơm ~"

Anh mang chén đũa qua bồn kế bên rửa ,Nguyễn Duy nhìn anh hỏi "bữa cơm này ,anh ăn có ngon không ?"

Thanh Duy tiếp tục động tác rửa chén trên tay trả lời"chế độ dinh dưỡng điều vì sức khỏe của tôi mà điều chỉnh ,tôi nhìn ra được cậu đối với tôi có quan tâm ,tôi thấy mình ăn rất ngon ,cám ơn cậu "

"Anh có thể cảm nhận được tôi quan tâm anh sao~ ?"

"Có lẽ, tôi và cậu  giống nhau "Thanh Duy lau khô chén,suy tư  nói "đều vì người mình yêu chấp nhận trả giá hi sinh"

"cuối cùng chẳng nhận được điều gì ? Lại còn khiến bản thân chịu nhiều tổn thương  "

Anh thở dài , không muốn tiếp tục trò chuyện về vấn đề buồn này nữa.

"Tôi muốn đi ngủ"anh nói với hắn và nhanh chóng di chuyển đến đệm nằm (chỗ ngủ tạm thời gần vách tường mặt kính trong phòng khách của anh, chỗ ngủ này rất thoải mái,ban đêm ngủ có thể ngắm đom đóm và sao, còn ban ngày ngủ thì ngắm trời mây chim nhạn)

Những lời anh nói làm Nguyễn Duy vẫn còn suy tư, cậu ta chậm chạp đứng dậy theo sau anh, cũng may là dây xích đủ dài để cho anh thoải mái nằm xuống nghỉ ngơi và nhanh chóng chợp mắt.

..................................

Ngoài trời sao lấp lánh,bên trong là một mảnh tịch mịch ,chỉ có ánh sáng của những con đom đón lập loè  len lỏi bên ngoài vách tường bằng kính,soi rọi cho thân ảnh đang tự ngậm nhắm vết thương lòng.

"hoá ra, ngay từ đầu là tôi đã chọn sai con đường"giọng nói rất nhỏ"haha ~~"cậu ta tự nói tự cười làm Thanh Duy giật mình tỉnh giấc, nhưng cơn buồn ngủ ập đến,rất nhanh liền ngủ thiếp lại.

Cậu ta ngồi gần anh ,nhìn anh còn ngủ ,hắn yên tâm vuốt ve bên  mặt còn nguyên vẹn của anh.

"là tôi sai ~vậy mà hết thảy tôi lại đổ lỗi cho anh ,Thanh Duy ,tôi xin lỗi ~"

Các ngón tay tiếp tục mơn trớn góc cạnh trên gương mặt nhu hoà của anh,anh ngủ rất say, có lẽ là anh đã bị cậu làm cho rất mệt rồi?

"tôi bây giờ đã hiểu vì sao Tấn Dương và bọn họ yêu anh nhiều như vậy?"

" bởi vì anh là người lương thiện và  luôn nghĩ cho người khác".

"nếu là ai khác đã muốn hận tôi đến thấu xương rồi , tôi hủy hoại anh ,chia cách anh với người thân của anh,vậy mà anh vẫn giúp tôi ,khuyên tôi phải biết yêu lấy chính mình, giải thoát tôi khỏi u mê cô độc của bản thân"

"Còn tôi?tôi không thể so sánh mình cùng anh ,vì tôi là một thằng ích kỉ chỉ biết nghĩ đến bản thân , tôi tự làm tôi đau khổ , không chịu thừa nhận lại còn muốn đổ lỗi cho người"

Hắn ta vẫn còn nhìn anh ngủ ,anh đã duy trì tư thế ngủ thẳng này rất lâu và hắn cũng ngồi im lặng nhìn anh ngủ rất lâu .

"tôi lại ước Tấn Dương đừng bao giờ tìm được anh ,để tôi ở bên anh lâu thêm một chút "

"bởi vì tôi đã bán anh cho kẻ đó rồi,10 triêụ đô, tôi đã cho gia đình mang đi xoay sở làm ăn ,tôi không có khả năng thu hồi lại "

"kẻ đó hắn rất tôn sùng anh và dõi theo anh lâu lắm rồi, chỉ là tôi đã nói với hắn, khi nào Tấn Dương có thể tìm thấy anh, đến được chỗ tôi ,tôi mới giao anh cho hắn và anh ta đã đồng ý "

"Thanh Duy ,một lần nữa tôi xin lỗi anh ,nếu anh rơi vào tay kẻ đó? rất có thể vĩnh viễn anh sẽ không được về bên cạnh bọn họ nữa ?"

Hắn im lặng để lắng nghe nhịp thở đều đều của anh.

Thanh Duy ngủ rất say,hoàn toàn không biết tương lai tồi tệ hơn sắp xảy đến với anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro