Chương 157

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm ấy ,sau khi tiêm thuốc vô lực vào người anh, Nguyễn Duy hỏi "anh thấy sao~?"

Đã quen với việc bị tiêm thuốc như ăn cơm bữa ,nên Thanh Duy trả lời "tôi ổn "

Nguyễn Duy mỉm cười nói "đây là thuốc cấm do  bác sĩ trong giới ngầm điều chế ,nhưng anh yên tâm nó không có tác dụng phụ làm tổn hại đến sức khỏe của anh , chỉ gây ức chế khiến anh có cảm giác lười vận động và không thể dùng sức "

Quả thật ngay khi thuốc vừa tiêm vào ,anh cảm thấy rất mệt mỏi , Nguyễn Duy để anh nằm nghỉ ở sô pha ,hắn lại hỏi anh"khẩu vị của anh như thế nào ,mặn ,nhạt hay ngọt ?"

"Cậu thích ăn như thế nào ?tôi cũng ăn như vậy ,tôi không kén chọn "Thanh Duy yếu ớt trả lời đối phương còn khẽ mỉm cười.

Nguyễn Duy mỉm cười trả lời "được~"nhưng khi xuống bếp lại ngẩn người rất lâu, hình như quên mất khẩu vị của bản thân luôn rồi, lúc trước hình như là thích ăn ngọt,sau đó Tấn Dương quen ăn mặn nên khẩu vị cũng đổi theo, bây giờ không biết bản thân thích ăn khẩu vị nào?

Sau cùng,bữa sáng cũng vẫn diễn ra trong yên bình, Nguyễn Duy quyết định nấu vừa mặn vừa ngọt một chút .

Cậu ta nhìn anh ăn sáng,chú ý từng động tác ôn nhu khi anh gấp thức ăn ,anh luôn gấp phần thức ăn từ ngoài cùng , rất có ý tứ là nhường phần thức ăn cho người khác.

Nguyễn Duy mỉm cười ,gấp phần thức ăn ngon ở giữa dĩa đặt vào chén anh nói "anh cứ ăn thoải mái đi~"

"Thức ăn nhiều như vậy, cậu không ăn,tôi ăn không hết đâu?"

Đấy là anh đang nhắc nhở Nguyễn Duy,mỗi lần ăn cơm, cậu ta chỉ toàn ngồi thừ nhìn anh ăn , còn bản thân chỉ qua loa vài miếng cho xong, cứ muốn anh ăn nhiều, ăn cho hết , làm sao mà anh chịu được?

Thế nhưng nghe vào tai của Nguyễn Duy lại giống như anh đang quan tâm đến cậu ta, Nguyễn Duy xúc động nghe lời anh chậm rãi ăn cơm , thức ăn đi vào miệng , cậu ta cảm thấy kinh ngạc ,sao mùi vị của thức ăn lại vô cùng ngọt?rõ ràng là vừa mặn vừa ngọt nhưng khi nuốt vào,hoàn toàn ngọt tan cả bụng.

Hoá ra được người quan tâm lại ngọt đến như vậy?

Ăn uống xong hai người ra vườn đi dạo , Nguyễn Duy không còn đi trước anh mà song song đi cùng anh ,thỉnh thoảng còn ôm lấy anh , để không cho anh bị vấp ngã .

"Cám ơn "anh nói

Cậu ta mỉm cười ,hai người lại ra gốc cây tiếp tục ngồi nhìn trời , không nói chuyện,đơn giản chỉ hưởng thụ cảm giác mát mẻ của thiên nhiên đất trời.

Thanh Duy có thói quen ngủ trưa ,dù làm việc ở văn phòng trong công ty,anh cũng sẽ tranh thủ chợp mắt 15phút ,nên Thanh Duy liền tìm chỗ ngã lưng và rất tự nhiên nằm xuống,nghe thấy hơi thở đều đều của anh, Nguyễn Duy cũng yên tâm chợp mắt một lúc, thế là hết một ngày trời.

Buổi tối,sau khi tắm rửa,ăn uống xong,cả hai cùng nhau ngồi xem tivi ,đến giờ ngủ lại cùng nhau  ra đệm nằm,rồi tiếp tục làm tình , cuộc sống cứ như một đôi vợ chồng son , hưởng thụ cuộc sống ấm áp chỉ có hai người.

Cả hai đang lạc vào mê đắm của dục vọng , không nhìn thấy trong bóng tối xuất hiện bàn chân người đen nhẻm cháy khét đang nhìn về hướng hai người ,cho đến khi Nguyễn Duy nâng một chân anh lên cao ,chuẩn bị đi vào thì bóng người đen nhẻm ấy giống như làn khói đen lan toả rồi tan biến mất .

"Hự ~~~~~a~~~~"

Chỉ còn lại âm thanh rên rỉ của hai  người.

"Tôi làm anh thấy thích không?"Nguyễn Duy nỉ non bên tai anh, như đối với người yêu của mình.

Đôi mắt Thanh Duy phím lệ nhìn Nguyễn Duy nói "tôi chưa mất cảm giác a~~~a~~~hư~~~a~~~~"không cho anh nói hết, Nguyễn Duy ác ý thốc vào liên tục, làm anh phải rên lên từng cơn.

Anh nắm chặt lấy gối đầu ,cơ thể càng uốn cong thở dốc, đón nhận từng đợt đẩy sâu của Nguyễn Duy .

Làm xong ,Thanh Duy nằm sấp nghỉ ngơi ,còn Nguyễn Duy vuốt ve tấm lưng trần gợi cảm của anh,trên lưng nhột như vậy,ai mà có thể nghỉ ngơi?

"Vẫn còn muốn sao~?"anh khó chịu hỏi lại đối phương, đã làm ba lần rồi đó

"Anh ngủ đi~tôi chỉ muốn chạm anh một chút thôi, không làm nữa"

"Có phải~?"anh cảm thấy khó chịu muốn hỏi đối phương"cậu cảm thấy tôi rất d#m  có phải không?bất kỳ ai cũng có thể khiến tôi có cảm giác?"

"Tôi biết,anh chỉ cố lấy lòng tôi mà thôi ~ngủ đi ,tôi không làm phiền anh nữa "

Thanh Duy im lặng nhắm mắt ngủ, mặc kệ Nguyễn Duy vẫn còn ngồi thừ nhìn anh, cậu ta nói đúng ,khi đứng giữa sự sống và cái chết ,anh không còn lựa chọn nào khác là biến bản thân thành đồ để chiều  lòng đối phương.

Nhìn anh ngủ, Nguyễn Duy vẫn còn nhìn anh, quyến luyến không muốn nhắm mắt lại ngủ, bởi vì thời gian ở bên cạnh anh sắp hết rồi.

.................................

Một buổi sáng đẹp trời khi Tấn Dương ngủ gục trên bàn, trong tay vẫn còn nắm chặt điện thoại chờ đợi tin tức của Thanh Duy, thời gian cậu mất tích bao lâu? đồng nghĩa anh thức trắng đêm để tìm người và hiện tại anh ngã gục .

Nhưng âm thanh điện thoại vừa reo "ting !!!ting!!!!"anh ngay lập tức bật dậy như lò xo nhanh chóng mở tin nhắn.

"chào anh tôi là nhân viên khí tượng ,mấy hôm trước tôi tình cờ thấy được tin tức hot tìm người thân mất tích của anh ,tôi nghĩ nó có thể liên quan đến những tấm hình tôi chụp lại hôm đó ,vì thời tiết thất thường nên cấp trên yêu cầu thả camera thời tiết để quan sát và bắt được hình ảnh một người đứng trên cầu thả thứ gì đó xuống sông,đúng với khu vực anh đang tìm người mất tích,tôi thấy lạ là anh ta đang làm gì giữa trời mưa bão nên đã chụp hình lại, nhưng không nhận diện được gương mặt ,tôi nhanh chóng chụp lại bản số xe trước khi chiếc xe chạy đi, toàn bộ tài liệu hình ảnh tôi đã giao cho cấp trên của tôi lưu giữ và quên bẵng việc này,cho đến khi nhìn thấy thông tin tìm người của anh,tôi rất muốn gửi nhanh hình ảnh qua cho anh, nhưng cấp trên của tôi bận công tác xa ,tôi không thể tự ý lấy đi ,cuối cùng phải chờ ông ấy về phê duyệt cho phép,tôi mới có thể gửi hình ảnh qua cho anh ,hi vọng là vẫn còn kịp để anh tìm lại người thân "

Nhìn bảng số xe ,Tấn Dương rơi nước mắt ,đây là xe anh đã mua cho Nguyễn Duy ,sau khi Nguyễn Duy rời đi,anh đã vô tình quên luôn sự tồn tại của cậu ta , nếu là Nguyễn Duy bắt cóc Thanh Duy,thì mọi việc cũng do anh mà ra.

Tại nhà của Nguyễn Duy , cậu ta đưa cho anh ly nước bảo anh uống.

Thanh Duy từ chối "tôi không khát "

Nguyễn Duy nhìn anh với đôi mắt suy tư .

Thanh Duy nhìn ra điểm lạ của  Nguyễn Duy rồi nhìn lại ly nước hỏi "không phải là thuốc độc đi ?"

"Tôi không giết anh"Nguyễn Duy trả lời

Thanh Duy mỉm cười nhận ly nước nói "tôi tin cậu "

Anh uống hết ly nước rồi nhẹ nhàng đặt ly nước xuống bàn ,Thanh Duy cảm nhận đôi mắt mình nặng trĩu mới yên tâm là chỉ bị uống thuốc ngủ, nên nhanh chóng ngã lưng xuống sô pha rồi nhắm mắt lại .

Nguyễn Duy thấy anh đã ngủ,hắn tháo vòng xích trên cổ anh xuống , lưu luyến nhìn gương mặt vẫn vòn dán băng gạt ,đôi mắt rưng rưng lệ, cậu ta nói "tôi xin lỗi anh ~"

Cánh cửa mở ra , bốn người thanh niên đi vào, bộ dạng có chút dị hợm,vóc người cân đối trung bình ,trên mặt đeo mặt nạ bạc , Nguyễn Duy không nhận diện được gương mặt của bọn chúng, chỉ biết đây là bốn tên đàn em Đông,Tây,Nam, Bắc của Hoàng Tiệp, một người trong số đó hỏi Nguyễn Duy"người đâu ?"

Nguyễn Duy chỉ về anh đang nằm trên sô pha.

Bọn họ nhìn anh ngủ ,nhìn lên gương mặt bị dán băng gạt của anh,bọn họ tức giận chỉ thẳng mặt Nguyễn Duy chửi "thằng chó!!! Sao mày lại làm vậy với anh ấy ????"

"Haha ~~ Tao đâu có bảo đảm anh ấy không bị tổn hại? "Nguyễn Duy cười rất tỉnh trước mặt bọn chúng,ý cười cợt nhả đó làm bốn tên nổi máu sôi .

"Mẹ ~ thằng chó!"một người tức giận định xông lên đánh Nguyễn Duy ,
một người khác ngăn cản nói "thôi ! thời gian gấp rút ,mang anh ấy đi  cho đại ca ngay!"

"Đại ca nói không được  để anh ấy bị gì?vậy mà thằng chó đó!nó lại làm anh ấy ra nông nỗi này~" người đó không chịu bỏ qua, chỉ vì lo lắng về mệnh lệnh của đại ca, làm không tốt sẽ bị đại ca trách phạt.

"Tao sẽ nói với Hoàng Tiệp là do tao làm , không liên quan chúng mày"Nguyễn Duy nói , gương mặt rất tỉnh.

Một người khác trong nhóm bốn người nhanh chóng ôm Thanh Duy rời đi,anh to cao hơn chúng nó một chút nên phải hai người ôm mới đi được, tuổi đời của chúng nó chỉ mới 17,đôi mươi, vẫn còn rất trẻ .

Còn một người cuối cùng rất ranh mãnh, từ đầu đến cuối im miệng không nói gì ?nhưng chỉa ngón tay giữa chỉ thẳng lên trời chửi thẳng mặt Nguyễn Duy " Fuch".

Nguyễn Duy tức tối, nói trong bụng,chỉ có đại ca tụi mày mới được phép chỉa ngón tay vào mặt tao.

Sau khi chúng nó ôm anh đi rồi , Nguyễn Duy tiếp tục ngồi sô pha đợi Tấn Dương ,cổng không khoá , cửa không cài ,Tấn Dương thuận lợi chạy thẳng xe vào trong sân và bước chân đi vào nhà  .

Từ khi biết Nguyễn Duy bắt cóc Thanh Duy,nhưng vì anh và cậu ta đã thời gian lâu không liên hệ, phải chờ đàn em điều tra chỗ ở hiện tại của Nguyễn Duy,nên mới đến trễ , chỉ thấy Nguyễn Duy ngồi đó , không thấy Thanh Duy .

"Thanh Duy đâu~?",Tấn Dương nhìn Nguyễn Duy đối mặt hỏi .

"Đi rồi "Nguyễn Duy không muốn nhìn anh trả lời  .

Tấn Dương cúi người , tiếp tục mặt kề  mặt nhìn  Nguyễn Duy hỏi "cậu xoay tôi một vòng quanh như vậy chỉ đơn giản là muốn tôi tìm gặp cậu sao ?,sau đó ,cậu bảo với tôi là cậu đã thả Thanh Duy đi ,ai mà tin chứ ? Một lần nữa tôi hỏi cậu ,Thanh Duy đâu~~ ?"

Nguyễn Duy chậm chạp nhìn anh , gương mặt anh gần kề như vậy,hơi thở ấm áp của anh phả vào mặt của Nguyễn Duy, cậu ta luyến tiếc, đã từng cùng nhau đầu ấp tay gối, tình nghĩa trăm năm há nào bằng? nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt anh ,trong đó chỉ có lạnh lùng và tức giận ,đáng lý Tấn Dương sẽ thẳng tay đánh Nguyễn Duy một trận rồi mới hỏi Thanh Duy ở đâu mới đúng ,anh thay đổi rồi sao ??? không, mọi việc xảy ra với Thanh Duy là tại anh,anh mới là người đáng trách.

"Tấn Dương , chúng ta đã từng rất vui vẻ cùng nhau,chẳng lẽ anh không có một chút cảm tình gì với em sao~?"

Lời này nói ra nghe sao mà mủi lòng?ai đã từng yêu nhau rồi lại chia tay, một lần nữa đối diện nhau trong tình cảnh này, mới hiểu rõ tâm trạng của hai người, thật ngổn ngang và trớ trêu.

Nhắc đến chuyện xưa ,Tấn Dương cũng tự nhận mình đã phụ lòng và làm tổn thương Nguyễn Duy ,cho nên Tấn Dương bắt đầu nghiêm túc ngồi lại nói rõ mọi chuyện với Nguyễn Duy "tôi cũng thích cậu , chỉ là tôi lại yêu Thanh Duy nhiều hơn~"

"tôi không làm sao gạt bỏ hình ảnh em ấy trong tâm trí ,mỗi khi nhìn cậu tôi chỉ có thể nhớ đến Thanh Duy ,tôi xin lỗi ,tôi biết cậu là một người tốt, nhưng giữa chúng ta chỉ nên là tình bạn tri kỷ thì tốt hơn,nên tôi không thể tiếp tục lừa mình , dối người, tôi đành phụ lòng cậu."lời nói từ tốn và chân thành ,Tấn Dương hi vọng Nguyễn Duy có thể hiểu và buông tha cho Thanh Duy .

Lời Tấn Dương nói ,vô tình kích thích lại nỗi đau của Nguyễn Duy "anh nói mỗi khi nhìn tôi ,anh càng không thể quên được Thanh Duy?vậy anh có biết ,chính vì gương mặt này mà tôi cũng đã phát điên ???"

Nhờ Thanh Duy cảm hóa, Nguyễn Duy đã tỉnh ra phần nào? chỉ là khi chạm vào nỗi đau thì trong lòng vẫn còn nhiều khuất mắt muốn cùng Tấn Dương nói rõ.

Nhìn Nguyễn Duy kích động ,Tấn Dương nhận ra mình đã sai ,sai rất nhiều , phải chi năm xưa đừng cho người ta hi vọng? để rồi gây ra thảm khổ như hôm nay.

Tấn Dương quỳ gối ,nhập đầu tạ lỗi, xin Nguyễn Duy tha thứ"Nguyễn Duy , người sai là tôi , người phụ lòng cậu cũng là tôi ,cậu muốn tôi như thế nào cũng được ,Thanh Duy không có lỗi với cậu ,hãy buông tha cho em ấy đi~ ?Tấn Dương tôi xin chấp nhận trả giá hết thẩy,tôi xin cậu,xin cậu."

Ban đầu là ngạc nhiên ,kế đến là đau lòng , không nghĩ tới vì Thanh Duy ,Tấn Dương có thể làm đến mức này ,hạ gối cúi đầu ,tùy ý người  xử trí ,trái tim ai kia ẫn nhẫn đau đến muốn khóc ,phải chi đối phương làm là vì mình?

"anh nói anh chấp nhận trả giá hết thảy ?"

Tấn Dương im lặng thừa nhận .

"Vậy ,anh để tôi chơi anh đi ~?"nước mắt ai kia chảy ngược vào lòng ,bày ra bộ mặt lạnh nhạt đề nghị với Tấn Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro