Chương 158

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấn Dương không suy nghĩ,ngay lập tức lưu loát cởi khoá kéo dây nịt ,tuột quần xuống ,quỳ gối ở tư thế dog ,bày biện trước mặt Nguyễn Duy ,anh cố gắng điều chỉnh hơi thở  đón nhận cơn đau lần đầu bị làm từ đằng sau .

Tấn Dương vừa ngại vừa lo lắng chờ đợi, chỉ là 5 phút đồng hồ đã trôi qua ,đối phương lại không hề có động tĩnh gì?

Tấn  Dương nghi hoặc quay lại nhìn người phía sau ,chỉ thấy trên gương mặt xinh đẹp đó đang chảy nước mắt , từng giọt ,từng giọt như những hạt châu đứt dây rơi xuống.

Nhìn gương mặt giống Thanh Duy đang rơi lệ ,kéo theo lòng Tấn Dương cũng buồn.

"cậu làm sao vậy~ ?"anh hỏi.

"Tôi ~"Nguyễn Duy nhìn Tấn Dương không ngăn được cảm xúc run rẩy "tôi yêu anh "

"Tôi biết "Tấn Dương thở dài ,lời yêu này Nguyễn Duy đã nói với anh không biết bao nhiêu lần nhưng một chút run động bản thân cũng không có.

"Tôi luôn khao khát có được anh~ "Nguyễn Duy tiếp tục bày tỏ.

Tấn Dương im lặng lắng nghe.

Nguyễn Duy không nhìn đến anh, gục đầu cúi xuống khóc nói"nhưng trong đầu tôi hiện tại chỉ toàn là hình ảnh của anh ấy,tại sao vậy chứ?"

"Là Thanh Duy sao~ ?"Tấn Dương hỏi

Nguyễn Duy nhìn Tấn Dương ,đôi mắt ướt nhoà nói "tôi nhớ anh ấy ,nhớ ánh mắt ôn nhu khi anh ấy nhìn tôi,dù tôi có tàn nhẫn với anh ấy như thế nào đi nữa ?anh ấy vẫn bình lặng như nước để lắng nghe tôi ,anh ấy còn dạy cho tôi biết phải yêu thương chính mình?"

Nguyễn Duy như lạc vào thế giới của riêng cậu ta, tiếp tục lảm nhảm cho Tấn Dương nghe.

"Buổi sáng hôm đó,tôi quyết định làm bữa ăn theo khẩu vị của riêng tôi ,sau khi ăn xong bữa sáng do tôi làm ,anh ấy nói (Nguyễn Duy ,khẩu vị của chúng ta giống nhau )điều đó có nghĩa là gì ?anh biết không ?"

Nguyễn Duy nhìn sâu vào đôi mắt Tấn Dương,anh vẫn im lặng lắng nghe cậu ,Nguyễn Duy lại rơi nước mắt, miệng cười chua xót nói.

"Có nghĩa là ,ngay từ đầu nếu tôi nấu những món ăn theo khẩu vị của tôi cho anh ăn,chắc chắn anh sẽ thích tôi như Thanh Duy rồi.

"vì lòng ganh ghét ,đố kỵ với Thanh Duy, tôi làm mọi cách để lấy lòng anh ,thay đổi chính mình, không nghĩ đến,tôi càng làm càng sai  dần dần tôi quên luôn chính con người thật của tôi,tôi không còn nhận ra mình là ai nữa?

Nguyễn Duy khóc,đôi mắt ướt nhoà vì lệ nóng .

"là anh ấy đã giúp tôi tìm ra tôi  và kéo tôi chở về ,nhìn rõ con người thật của mình,tôi đã u mê trong chính con đường tôi đã chọn và lạc lối, là anh ấy đã giúp tôi nhìn ra mọi chuyện ,tất cả là nhờ có anh ấy"

"tôi nhớ anh ấy ,nhớ sự ấm áp khi anh  bao bọc lấy tôi ,nhớ cảm xúc thực khi anh nằm dưới thân tôi rên rỉ ,trong giây phút đó tôi bỗng dưng có ý nghĩ ,cả đời này anh đừng tìm đến đây ,để cả đời này tôi sẽ chiếm giữ anh ấy mãi mãi, biến anh ấy chỉ thuộc về một mình Nguyễn Duy tôi ."

Nghe những lời này ,Tấn Dương xúc động nắm chặt lại bàn tay, vì  hiểu ra giữa hai người đã có chuyện gì trong suốt thời gian qua , một lần nữa vì lỗi lầm do Tấn Dương anh gây ra lại khiến cho Thanh Duy phải chịu nhục nằm dưới thân người khác ,anh thấy lòng thật đau đớn,và tự trách .

"Cậu thích Thanh Duy rồi~? "Tấn Dương bình tĩnh hỏi lại đối phương, tìm cách để đối phương nói ra tung tích của Thanh Duy.

"Nếu tôi thích anh ấy vậy cảm xúc trước kia tôi đối với anh là gì ?nhầm lẫn rồi sao ~?"

Nguyễn Duy không cho là đúng hỏi lại Tấn Dương.

"Cậu cũng thích tôi , chỉ là nhầm lẫn đó là yêu "

Nguyễn Duy lại cười hỏi anh"thích ai đó và yêu một người có gì khác nhau sao?"

Lại một lần nữa ,Tấn Dương ngồi kiên nhẫn giải thích cho kẻ tâm lý không ổn định này hiểu giữa thích và yêu khác nhau chỗ nào ,măc dù trong lòng rất lo lắng cho Thanh Duy .

"Yêu  là đặt ở trái tim còn thích là đặt nơi bụng,cậu có thể thích bất kì ai mà cậu ưng bụng, nhưng trong tâm chỉ có thể khắc cốt ghi tâm một người"

"Người Việt Nam chúng ta vẫn còn e ngại khi bày tỏ, chỉ nói thích ai đó,dần dần làm chúng ta lầm tưởng yêu và thích là một, nhưng thật ra đó là cảm xúc hoàn toàn khác nhau "

" Cậu bảo rằng cậu yêu tôi, nhưng tôi lại nghĩ vì trong thời điểm đó cậu không có thích ai khác ngoài tôi nên nhầm tưởng là yêu, nhưng hiện tại trong lòng cậu đã có thêm Thanh Duy , vậy thì cậu hãy nghĩ lại xem? cậu đặt hai chúng tôi ở vị trí nào?"

Nguyễn Duy im lặng nhìn Tấn Dương , chấp nhận lắng nghe anh giảng giải như một chuyên gia về tình yêu.

Tấn Dương thở dài nói tiếp " không ai chân chính định nghĩa được tình yêu là gì?nhưng chỉ khi nào cậu tìm được một người ,có thể nắm tay cậu  đi hết cuộc đời này, thì đó mới là tình yêu thật sự."

"Là vậy sao~?"Nguyễn Duy cúi đầu , bắt đầu ngẫm nghĩ lại "tôi đang tự hỏi ,tôi đã đặt anh ở đâu trong trái tim tôi ?tại sao hình bóng anh ở nơi đó lại vô cùng mờ nhạt? hóa ra tôi đã yêu sai người và sai luôn cả thời điểm"

Đến đây ,Nguyễn Duy đã hiểu và chấp nhận từ bỏ không còn vương vấn Tấn Dương .

Nguyễn Duy không nói đến vấn đề này nữa ,nhớ ai kia đã rơi vào tay Hoàng Tiệp , không biết giờ này anh sao rồi ??? Nguyễn Duy nói với Tấn Dương  "anh ấy ở chỗ Hoàng Tiệp"

"Hoàng Tiệp ????"

Cái tên hoàn toàn xa lạ

............

Tấn Dương nhanh chóng chở về nhà ,nói cho mọi người nghe tin Thanh Duy còn sống và đang ở chỗ Hoàng Tiệp .

Mọi người thở phào nhẹ nhõm,sau mấy ngày trời mong mỏi tìm kiếm cuối cùng cũng đã có tin tức.

"Nhưng Hoàng Tiệp là ai ??"mọi người đều thắc mắc hỏi.

"Nguyễn Duy nói ,đó là đại ca khu nam, thủ lĩnh tổ chức sát thủ , không ai biết thân phận thật sự của anh ta? chỉ biết khu nam này do bốn người mang mặt nạ bạc cầm đầu ,một tên quản lý mại dâm và các tụ điểm quán bar,một tên chuyên tổ chức cờ bạc ,cá độ,một kẻ là cho vay nặng lãi,còn một tên chuyên đi bảo kê."

"Nguyễn Duy nói bốn tên này chỉ nghe theo mệnh lệnh của Hoàng Tiệp ,muốn gặp Hoàng Tiệp cần tìm người liên hệ bốn tên này trước  , nhưng bọn họ và Hoàng Tiệp có muốn gặp hay không ,e là rất khó~? "

Mọi người im lặng , không nghĩ Thanh Duy làm thế nào mà cũng nhây phải bọn côn đồ này ?

Tấn Dương nói tiếp cho mọi người hiểu rõ tình hình của Thanh Duy "xuất thân của Hoàng Tiệp là sát thủ ,ba hắn là sát thủ từ nước Bắc chạy trốn kẻ thù đến đây ,ông ta tuyên bố rằng một sát thủ chỉ chết trong tay  sát thủ và ông ta đã chết trong tay con ruột của mình là Hoàng Tiệp ,"

Nghe đến đây mọi người rùng mình,con trai giết cha, ác quỷ còn hơn cả ác quỷ.

Tấn Dương lại nói"tuy là sát thủ nhưng Hoàng Tiệp cũng có quy tắc riêng , không giết người vô tội,10 tỷ cho một mạng người , không phân biệt sang hèn, chỉ cần đáng tội chết mà pháp luật không thể trừng trị thì trong vòng ba ngày , không cần biết chết vì lí do gì ,tai nạn đột ngột , hay phát bệnh mà chết thì đối tượng sẽ không sống được đến ngày thứ tư "

Mọi người nín lặng , tiếp tục đặt dấu chấm hỏi trong mối quan hệ giữa Thanh Duy và Hoàng Tiệp.

"Cách thức giết người vô cùng tinh vi , không bao giờ tự mình ra tay và đụng đến dao súng, chỉ cần điều tra lí lịch về đối tượng rồi phân phó cho đàn em làm một chút việc, thì bảo đảm đối tượng sẽ phải chết ,ngay cả cảnh sát cũng không điều tra được nguyên nhân cái chết thực sự"

Bà Mỹ Hạnh(mẹ Tấn Dương) không sợ trời không sợ đất lên tiếng chất vấn "như vậy rồi sao hả Tấn Dương?con nói nhiều như vậy?ruốt cuộc có đem được Thanh Duy về cho mẹ không?''

Tấn Dương sầu não nhìn mẹ  thở dài nói "e là rất khó ~con đang tìm cách tiếp cận bọn chúng, vì mục đích thực sự Hoàng Tiệp bắt Thanh Duy không phải vì tiền bạc hay muốn lợi dụng điều gì đó!mà Hoàng Tiệp chỉ muốn có Thanh Duy "

Bà Mỹ Hạnh tức giận, thở phì phì ngã ngồi xuống ghế , thật sự là tức giận.

Bà Kim Loan an ủi chị gái vài câu để bà bớt giận rồi quay sang hỏi Tấn Dương"chúng ta hãy kiện hắn tội  bắt giữ người trái phép,xem hắn làm sao không thả người ,ở đây vẫn còn có pháp luật mà ?"

"Là pháp luật cũng cần có chứng cứ ạ thưa dì, không ai biết được chỗ ở thật sự của Hoàng Tiệp! và Hoàng Tiệp cũng không phải là cái tên khai sinh của hắn,công an cũng chẳng biết đường điều tra thân phận nếu chúng ta không biết rõ tên thật ngoài đời của hắn ,và cũng không rõ danh tính của bốn tên thủ lĩnh kia ,điều chúng ta cần làm là tìm các mối quan hệ bằng mọi giá phải tìm ra bọn người đó"

"Khốn nạn !!!!!"Minh Đạt tức giận đùng đùng chạy ra ngoài sau khi nghe hết những gì Tấn Dương nói, không bận tâm đến ai ?làm mọi người cũng giật mình, chỉ có Tấn Dương biết Minh Đạt định làm gì?"Thái Sơn đi theo Minh Đạt ,ngăn cản em ấy đừng làm chuyện quá đáng , kẻo gây hoạ "

Thái Sơn gật đầu đứng dậy ,nhanh chóng đuổi theo Minh Đạt .

Tuấn Khải và Trần Tiến im lặng , ngoài mặt thì vẫn tỏ ra bình tĩnh,nhưng trong lòng hai người hạ quyết tâm,cho dù có phải liều mạng sống chết cũng phải cứu người yêu chở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro